CÂU CHUYỆN VỀ THỎ TRẮNG VÀ SÓI XÁM – CHƯƠNG 1

ĐOẢN VĂN:

CÂU CHUYỆN VỀ THỎ TRẮNG

VÀ SÓI XÁM

Đoản văn đam mỹ: Câu chuyện về Thỏ trắng và Sói xám.

Tác giả: Siêu cấp Thỏ Thỏ Miêu

Editor: sai86

Beta: pinkrabbit_greenturtle

Thể loại: Đồng nghiệp văn đam mỹ, ấm áp văn.

Cặp đôi: Cho KyuHyun x Lee SungMin ( đã thay bằng hình tượng Sói x Thỏ )

Tình trạng: 2 chương ( đã hoàn)

.

Chương 1

Một ngày sau cơn mưa.

.

Khu rừng mùa khô bỗng dưng trở nên ẩm ướt. Sương sớm đọng trên những tán cây, ngọn cỏ hòa quyện với màu xanh tươi của cành lá. Không gian trong trẻo, dường như tất cả mọi vật đang dần thay đổi, khoác lên mình những bộ cánh tuyệt đẹp. Mùi vị tươi mát của đất trời mang theo sự hưng phấn đến lạ kì.

.

Một con thỏ trắng với cái lỗ tai màu phấn hồng ló đầu ra khỏi hang. Đôi mắt tròn xoe của nó chớp chớp. Xác định xung quanh không có gì nguy hiểm, nó mới cao hứng nhảy ra. Vừa nhìn thấy cảnh vật trước mặt, Thỏ con liền hớn hở lăn qua lộn lại trên bãi cỏ đẫm sương. Càng chơi càng thấy thoải mái, Thỏ vui vẻ cười khanh khách, thân hình trắng trắng tròn tròn tựa cục bông lăn lông lốc sang cả bãi cỏ bên cạnh.

.

Lăn lộn hồi lâu, lỗ tai mẫn cảm của nó chợt chạm phải một vật thể ấm áp, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn thử……

.

“Trời ạ!!! Là Sói!!!!”

.

Một con Sói cả người ướt đẫm đang nằm sấp giữa bãi cỏ.

.

Tim đập nhanh, Thỏ con hốt hoảng đứng lên, cố gắng khiến cho bản thân không phát ra bất cứ tiếng động nào, vội vội vàng vàng tìm cách tháo chạy.

.

“Làm ơn….làm ơn hãy cứu tôi với!”

.

Tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ phía sau.

.

Thỏ con đang chuẩn bị chạy liền dừng bước, nó cẩn thận quay đầu nhìn chằm chằm con Sói vừa phát ra âm thanh suy yếu kia.

.

Đó là một con Sói có bộ lông màu xám bạc, cả da lẫn lông đều bị mưa làm ướt nhẹp hòa với bùn đất. Đôi tai nhọn – niềm tự hào của loài sói nay rủ xuống, trông thật chật vật.

.

–  Thỏ con…Làm ơn cứu tôi với….tôi sắp không chịu được nữa rồi!

.
Thỏ con phát hiện Sói kia quả thực chẳng hề có khả năng ăn thịt được mình. Nhưng bởi bản tính hay lo, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ.

.

“Nhỡ đâu, đợi lúc mình mất cảnh giác, hắn sẽ nhảy chồm lên và xơi gọn mình vào trong bụng thì sao???”

.

Càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ, Thỏ con chớp chớp mắt, ấp úng dò hỏi:

.

– Tôi không thể…Cậu sẽ ăn thịt tôi mất…

.

– Không…Tôi cam đoan sẽ không làm thế… – Sói vừa nói vừa thở gấp, ánh mắt khẩn thiết nhìn thỏ cầu xin. Do nó bị mất máu nhiều nên khí tức rối loạn, lồng ngực run rẩy kịch liệt – Tôi bị trúng tên gây mê của thợ săn, chân cũng bị thương. Chỉ lát nữa thôi, tên thợ săn đó sẽ tìm đến đây và giết chết tôi. Van xin cậu cứu tôi, giúp tôi tìm nơi an toàn để ẩn thân. Ân tình này tôi nguyện ghi lòng tạc dạ suốt đời.

.

Thỏ con do dự, im lặng đứng đó như đang suy ngẫm. Nó nghĩ lung đến nỗi đôi tai dài cứ lắc lư không ngừng.

.

Có mấy chú chim nhỏ bay ngang qua nhìn thấy Thỏ con đang đứng cạnh Sói trên bãi cỏ thì hốt hoảng kêu lên:

.

– Thỏ con, đừng lo cho gã sói đó làm gì! Mau về nhà đi! Đây là cái bẫy! Hắn ta đang giả vờ để lừa ăn thịt cậu thôi!

.

A…. – Tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Sói nghe thấy lời khuyên bảo của những chú chim với Thỏ, biết bản thân đã hết hi vọng, liền bất lực nhắm mắt lại.

.

Nó tự nói với mình rằng: “Dù sao mình cũng chỉ là Sói – loài vật quỷ quyệt và độc ác. Dù có bị thương nặng sắp chết thì Sói vẫn là Sói. Con Thỏ này làm sao có thể liều mạng đi tin tưởng mình được chứ? Xem ra hôm nay, đúng là chạy trời không khỏi nắng…”

.

Gục đầu xuống bãi cỏ một cách chán nản. Sói xám cao ngạo uy dũng tuyệt vọng thở dài.

.

Thấp thoáng đằng xa truyền lại tiếng súng nổ, tiếng bước chân ngày càng gần hơn của thợ săn. Chim nhỏ cẩn thận lùi sâu vào tán cây, chờ đợi thảm cảnh sắp diễn ra dưới đất.

.

Thỏ con dường như chẳng hề có ý định trốn đi. Lỗ tai của nó giật giật vài cái, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Sói xám trước mặt. Nó cảm thấy được sự bi ai chán chường trong mắt Sói. Tiếng thở của đối phương gấp gáp, nghẹn ngào đánh sâu vào cõi lòng nó như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua.

.

Đau xót khó tả.

.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thỏ đã âm thầm hạ quyết định. Nó cắn răng nhảy tới trước mặt Sói xám.

.

– Nếu cậu cam đoan không ăn thịt tôi, tôi sẽ giúp cậu tìm một nơi an toàn để chữa thương.

.

Sói nghe thấy thế liền mở to đôi mắt sâu thẳm. Nó giật mình trước lời đề nghị chân thành của Thỏ. Nhất thời, nó không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể liên tục gật đầu, cuống quýt đồng ý:

.

– Được…Được mà…Tôi sẽ không ăn thịt cậu. Tôi cam đoan đấy!

.

– Cậu phải cố gồng mình lên chút. Ngay gần kia có một hang núi, tôi sẽ đưa cậu đến đó để trốn gã thợ săn trước. – Nói đoạn, Thỏ con liền dồn hết sức kéo Sói về hướng vừa chỉ.

.

– Trời ạ, con Thỏ này, cậu có biết mình đang làm cái gì không?

.

– Con Thỏ đần kia, cậu sẽ bị ăn thịt cho mà xem!

.

Mấy chú Chim sợ hãi, luống cuống nhảy loạn xạ trên cành cây.

.

Pằng!!! – Tiếng súng gần hơn, Chim nhỏ kinh hoảng bay vụt đi. Thỏ con vẫn từng bước từng bước, kéo lê Sói xám vào trong hang gần đó.

.

Bởi mất máu quá nhiều, Sói thở hồng hộc, tầm mắt bắt đầu mơ hồ không rõ. Đến trước cửa hang, Sói gục ngã xuống mặt đất. Thần trí mê loạn, nó chỉ kịp nhìn thấy Thỏ con đang bặm môi, dồn sức đặt nó dựa vào cọc gỗ. Hô hấp rối loạn của đối phương cho nó biết rằng: “Thỏ con đã mệt đến đứt hơi rồi.’’

.

Thấy Sói kia đã hôn mê, bản năng khiến Thỏ chỉ muốn chạy thoát thân ngay lúc này. Nhưng khi nhận ra chân sau của Sói đang chảy máu rất nhiều, Thỏ lại buồn rầu hít hít mũi, tâm tính thiện lương vốn có làm nó do dự một hồi lâu.

.

“Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để trốn thoát. Nếu Sói tỉnh lại, có lẽ mình sẽ bị hắn ta ăn tươi nuốt sống không biết chừng!

.

Nhưng chân hắn đang bị thương, nếu không băng bó mà để vết thương đó thối rữa, hắn ta chắc chắn sẽ chết mất.

.

Nói như vậy, chẳng phải công sức mình cứu hắn sẽ đổ sông đổ bể hay sao?”

.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng, Thỏ con quyết định ở lại chăm sóc Sói xám.

.

“Sói đã hứa với mình rồi, chắc…hắn sẽ không ăn thịt mình đâu…”

.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Sói hốt hoảng bừng tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc thật sâu.

.

Dưới thân nó không còn mặt đất nhày nhụa ướt đẫm sương cùng máu nữa, thay vào đó là rơm rạ khô ráo sạch sẽ. Vết thương ở chân được đắp thảo dược nên đã ngừng chảy máu, không còn đau đớn chút nào.

.

Sói chậm rãi ngẩng đầu, trong sơn động chỉ có mình nó đang nằm.

.

Nó than nhẹ một tiếng, não nề nghĩ: “Có lẽ Thỏ con kia đã sớm bỏ đi rồi cũng nên.”

.

Bên ngoài, gió đêm thổi từng đợt, trời tối mịt mù càng làm nơi đây thêm vắng vẻ hiu quạnh. Sói cô đơn cúi đầu dựa vào cọc gỗ.

.

“Làm Sói cũng thật khổ cực, lúc nào cũng chỉ có một mình, giá như…”

.

Bỗng nhiên, ngoài cửa sơn động có tiếng sột soạt, một vật thể nho nhỏ trăng trắng chầm chậm bước vào. Sói đang trầm ngâm cúi đầu chợt ngẩng lên nhìn cho rõ.

.

“Là Thỏ con sao?”

.

Thấy Sói kia ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình, Thỏ con liền giật thột, run run đứng yên tại chỗ không dám đến gần. Nó rụt rè hỏi:

.

– Cậu…Chân của cậu còn đau không?

.

– A… – Sói ngỡ ngàng trước lời hỏi thăm của Thỏ, lắp bắp một lúc mới cảm kích nói – Hết đau rồi….Cảm ơn cậu, Thỏ con! Nếu cậu không cứu tôi, có lẽ giờ này tôi đã bị gã thợ săn kia lột da rồi!

.

Thấy Thỏ còn chần chừ chưa dám tiến vào, Sói bất đắc dĩ cười khổ:

.

– Đừng sợ, tôi đã hứa là làm…Tôi sẽ không ăn thịt cậu!

.

– Ưm… – Ngoài miệng ậm ừ, nhưng Thỏ vẫn sợ lắm, cuối cùng, nó dùng hết dũng khí đánh liều đi tới – Tôi…Để tôi nhìn xem vết thương của cậu ra sao rồi. Tôi có mang theo thảo dược đây!

.

Thả mớ thảo dược xuống đất, Thỏ con cẩn thận bước gần đến chỗ Sói.

.

–  Cậu lại gần một chút được chứ? – Sói chẳng biết làm thế nào mới khiến Thỏ tin tưởng mình hơn, chân bị thương làm nó khó khăn xoay sở mọi cách cũng không thể nào tự đắp thảo dược được. Nó đành buông lỏng thân thể, cố năn nỉ Thỏ giúp mình một tay.

.

Thỏ tiến đến bên Sói, đôi tay nhỏ xinh thật cẩn thận cầm thảo dược lên, nhẹ nhàng đắp vào vết thương. Nó rất sợ nếu làm mạnh tay, Sói sẽ nổi điên lên vồ lấy mình ăn tươi nuốt sống.

.

– Cậu…cậu đừng khẩn trương quá…Tôi sẽ không làm gì cậu đâu! – Sói nhận ra Thỏ đang run rẩy liền ôn nhu an ủi. – Cám ơn cậu nhiều lắm, Thỏ con lương thiện!

.

– A, cậu nói thế, thật ngại! – Thỏ xấu hổ cười.

.

– Vì sao cậu quyết định cứu tôi? – Đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng Sói bây giờ. Vào lúc nghe thấy Chim nhỏ khuyên Thỏ con chạy đi, hi vọng của Sói đã sớm vụt tắt. Vậy mà, Thỏ con lại bất chấp nguy cơ có thể bị ăn thịt, liều mạng giúp nó tìm chỗ ẩn thân, còn trị thương cho nó. Quả thực, Sói nghĩ mãi cũng chẳng ra nguyên nhân tại sao nữa.

.

– Bởi vì lời hứa của cậu. – Thỏ con ngừng động tác, đáp – Vì cậu cam đoan sẽ không ăn thịt tôi. Còn nữa, đôi mắt của cậu lúc nghe thấy những lời nói của Chim nhỏ thực sự rất chán nản và cô độc. Thế nên, tôi lựa chọn tin tưởng cậu. – Thỏ nhẹ nhàng cười với Sói.

.

“Thịch!”

.

Giống như có gì đó đã rơi vào lòng Sói, chậm rãi nảy mầm.

.

Trong tâm do dự, Sói muốn thốt lên mà mãi chẳng thành lời.

.

“ Ùng ục…” Bụng Sói bắt đầu đánh trống biểu tình. Thỏ con nghe thấy tiếng động kì lạ liền giương lỗ tai lên nghe ngóng, động tác trên tay cũng dừng lại, ánh mắt phức tạp, sợ hãi nhìn Sói.

.

Sói cười khổ, đôi mắt vẫn tràn đầy ôn nhu, chẳng hề có một tia hung ác quỷ quyệt nào xuất hiện.

.

– Cậu…cậu đói bụng hả??

.

– Có chút đói… – Rõ ràng mỹ vị đang bày ra trước mặt không phải sao? Chỉ cần đứng lên nhào tới là có thể đem Thỏ con xơi gọn vào bụng. Nhưng…Sói quả thực chẳng muốn làm thế, thực ra là không hề nghĩ tới mới đúng. Nó thà chịu đói còn hơn.

.

Vì cái gì lại suy nghĩ như vậy ?? Đáp án đã rất rõ ràng rồi.

.

Là bởi Thỏ con đã vô điều kiện tin tưởng mình. Hay bởi nỗi cô đơn trong lòng dường như đã được sự thiện lương ấm áp của Thỏ kia xua tan ?

.

Dù là lý do gì đi chăng nữa, cũng đã đủ để Sói ngồi trầm ngâm, cố hết sức kìm nén cơn đói cồn cào trong bụng.

.

Không đành lòng nhìn Sói như thế, Thỏ con vội chạy ra ngoài hái mấy quả táo.

.

– Cậu ăn mấy quả này cầm cự đi!

.

Nhìn những quả táo nhỏ đỏ rực trên tay Thỏ, dù đây chẳng phải món ăn quen thuộc của Sói nó vẫn không do dự đưa lên mồm cắn một miếng.

.

Sói bởi vì Thỏ mà ăn táo.

.

Vậy giả dụ nếu như nói Sói xám kia, đã yêu Thỏ trắng thiện lương thì sao?

.

Hết chương 1.

Mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, hãy cùng đợi chương sau nhé. Hạ hồi phân giải.

.

21 thoughts on “CÂU CHUYỆN VỀ THỎ TRẮNG VÀ SÓI XÁM – CHƯƠNG 1

  1. Thật sự là rất lâu rồi ý nhở…

    Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó khi mở mail tới hôm nay mới nhận ra…

    Bắt đầu chiến dịch Sói xám xxx Thỏ trắng rồi đó ^^

    • Hi hi, sau 1 thời gian lặn ngụp ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa:”>

      Cảm động lắm ý:”>

      Cứ tưởng cái blog này mốc meo rồi chứ. Ai ngờ vừa post đam mới xong lại có nàng cmt:”>

      Yêu nàng nhiều:*

      • Thì nó chả mốc meo mấy tháng rồi còn gì nữa kìa :)))

        Bận rộn hửm??

        Với đứa chúa lười com và thích hưởng thụ như tớ thì giờ bắt đầu chăm chỉ cm chứ mọi người cứ thấy mấy reader như mình chắc lắc đầu chán nản mà bỏ luôn ý – kẻ không nhiệt tình :>

        Thi thoảng nhớ ra vẫn hay vào đọc lại theo thói quen ý…

        Nên nàng đừng bỏ bê nó nữa nhé!

        Lợi hại hơn xưa nhớ^^

        Và nhớ là Sói xám đã hứa không ăn thịt Thỏ trắng đâu đấy, kkkk

      • =))) Thực ra là mấy tháng nay bận là 1 chuyện. Nhưng tựu chung lại vẫn là không có chút cảm hứng nào để dịch cả:))

        Nói ra thì mọi người sẽ cười, rồi thể nào cũng chê trách là dịch mà còn cần có cảm hứng sao=))

        Nhưng mà dịch cũng cần phải chọn câu văn sao cho phù hợp chứ. Với cả có thể 1 fic cực kì pink mà tâm trạng người dịch lại đang buồn thì chuyển thể cũng không hết ý được. Hoặc 1 fic buồn đầy tâm trạng mà qua tay người dịch đang không có cảm hứng thì tự dưng fic đấy trở thành lãng xẹt=))

        Ta cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao cứ đến gần kì thi là cảm hứng viết fic vs cả post fic của ta lại tràn trề dữ dội như vậy luôn nữa=))

        Còn về cái vụ cmt thì:)) Nàng thỉnh thoảng cứ cmt vào đúng những lúc quan trọng và ế ẩm như thế này là ta đã cảm động lắm rồi ý:)) Rồi sẽ tự an ủi là: “A, vẫn còn có người nhớ đến mình…”=))

        Bỏ bê WP nữa hay không thì ta k dám chắc lắm, vì hiện tại cục diện cũng vô cùng rối ren:)) Còn Sói xám không ăn thịt thỏ trắng thì…=))

        Chắc là sẽ đúng về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đấy:)) Vì Sói và Thỏ là 2 loài khác nhau mà:)) Muốn viết H cũng chả có tí logic nào=))

  2. Ý… yên tâm là đây là wp trong TOP đầu mà bạn biết từ thuở fanfic nó ăn sâu vào máu nên bạn nhớ lắm ý ^^

    Cơ mà con Sói nó ăn thịt con Thỏ thật à… Huuuu… Tội nghiệp Thỏ trắng đang yêu của tớ… Tớ là tớ lo lắng lắm đấy :>

    Lâu lâu không phủi bụi nhà nên khi update là người người ra vào kia kìa, kkkk…

    Chính xác là phụ thuộc cảm hứng, và hoàn cảnh bắt buộc nữa như hồi xưa tớ làm văn cũng thế, lúc không thì ngồi mãi chả nặn ra đc 1 chữ, hết đọc truyện lại nghịch ngợm linh tinh, lúc cấp thiết hay đang có cảm xúc thì viết 1 mạch 2 bài văn…

    Haaaa… Càng căng thẳng thì càng muốn tìm cái gì đó để giải stress nhở…

    Jia you – phải không nhỉ???

  3. Ố là la! Bạn Sai thân mến bây giờ đã chịu về nhà rồi đó sao???
    Hihi một cái fic pink từ trên xuống dưới phải ko? nhưng đọc thấy đúng con Thỏ này sao ngây thơ thế ko biết! đời đời ai mà tin được Sói ko ăn thịt thỏ cơ chứ?? Tui đặt ghế chờ chap 2 =))

    • Hi hi…Jen iu quý:)) Tớ đã về nhà rồi đây:))

      Fic này pink sến súa cực kì ý:D Thỏ thì ngây thơ là đúng rồi mà:))

      Còn chương 2 thì đợi đến buổi chiều tớ đi học về up tiếp cho Jen đọc ha:****

  4. mĩ nhơn aaaaaaaaaaaaaa (lau nước mắt, lau nước mũi nhỉ tùm lùm), ta đợi nàng thiệt là lâu a, hix, ta nghe bảo nàng học rất là cực, hu hu, nàng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha
    nhảm rùi, hi hi, fic dễ thương chết đi đc ý

    • Oa…..Ta đợi nàng mãi:))

      Ta học cực lắm nàng ơi. Cực đến nỗi k ngước mặt ngước mũi để nhìn xung quanh xem thế sự nó thế nào luôn=))

      Dù gì thì do đang stress nặng nên ta mới tung fic này ra để giải tỏa chút. Chứ lúc đầu thực ra là cũng không định post đâu:P

      Buổi chiều nàng vào lấy tem chương 2 nha:))

      • nếu mà nàng tung hàng vào tháng này thì ta bó chiếu lun ý, hem có xơ múi đc cái tem hay cái phong bì gì hết á, k onl thường xuyên đc, oaaaaaaaaaaaa

  5. Woa~~~ Đọc xong mà miệng cứ vô thức nhếch lên ấy =))
    Quả thực là rất dễ thương
    Chuyện giữa sói xám và thỏ con rất lôi cuốn
    từ xưa nay chẳng có chuyện thỏ cứu sói
    sói ko ăn thịt thỏ a ~~~
    Nhưng phải chăng tất cả là định mệnh?
    định mệnh sắp đặt cho 2 sinh mệnh tưởng trừng như chẳng bao giờ hòa hợp lại có thể hiểu và thông cảm cho nhau
    woa~~~~~~ thật sự là đọc cái này xong cảm xúc rất tuyệt😡
    Tks nàng nhìu nhá😀
    chờ chương 2 a ~~~
    ak mà ta ứ tin sói ko thịt thỏ đâu ;)) kiểu j` cũng sẽ ăn ~~~~ ăn hết sạch lun a =))

    • :)) Thú thực vs nàng là không có đoạn Sói ăn thịt Thỏ ở đây đâu:-<

      Cái bà tác giả bà ý để logic luôn đấy:((

      Cho nên tuy ta rất muốn nhìn thấy cái màn H giữa Sói và Thỏ nhưng chả có cái chi mà coi:((

      Thank nàng vì đã cmt ha:****

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s