TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG + ĐỆ NHỊ THẬP CHƯƠNG

TÌNH ÁI :

ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG + ĐỆ NHỊ THẬP CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

.


.
.

Đệ thập cửu chương

.
.
– Ta có chuyện muốn nói…. – Ánh mắt Thịnh Mẫn lộ vẻ khẩn cầu tha thiết.
.
.
– Làm sao vậy? – Khuê Hiền thấy thế liền nhỏm dậy.
.
.
Xoa nắn cổ tay, Thịnh Mẫn nhẹ nhàng đáp:
.
.
– Hiền, ta không rời đi, sẽ vĩnh viễn ở lại bên ngươi.
.
.
Khuê Hiền ban đầu còn kinh ngạc vô cùng, sau đó hắn ngọt ngào cười:
.
.
– Thật sao?
.
.
– Đương nhiên… – Thịnh Mẫn gắt gao ôm lấy hắn – Ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa, chẳng lẽ chân tình của ta ngươi còn chưa nhận ra ư?
.
.
– Nhận ra…Ta tất nhiên nhận ra, còn cảm thấy được kìa…. – Hắn tinh nghịch sờ sờ cái mông nhỏ nhắn của người kia làm mặt y đỏ lựng lên.
.
.
– Vậy…Vòng ngọc này lấy lại được không? – Thịnh Mẫn ủy khuất nói – Bị ngươi giam cầm bằng thứ này khiến ta khó chịu lắm.
.
.
– Ngươi thật sự nguyện ý ở bên ta cả đời chứ? – Khuê Hiền nghi hoặc nhìn đối phương.
.
.
– Ngươi vẫn chưa tin ta…? – Vẻ mặt y thoáng nét bi thương, hắn thấy thế lập tức mềm lòng.
.
.
– Được…Ta tin ngươi! – Dứt lời, hắn cầm cổ tay y đưa lên.
.
.
– Từ từ, Khuê Hiền, ngươi tháo vòng trên tay mình trước đi…
.
.
– Hả? – Khuê Hiền tuy nghi ngờ, nhưng cũng chẳng hề cự tuyệt. Hắn vừa bỏ vòng ra, Thịnh Mẫn đã lập tức đoạt lấy, hung hăng ném đi thật xa. Vòng ngọc rơi xuống đất vỡ nát thành nhiều mảnh.
.
.
– Ngươi không cần như vậy! – Hắn buồn cười nhìn vẻ mặt nóng lòng của y.
.
.
– Khuê Hiền, hôn nhẹ ta…
.
.
Khóe miệng Khuê Hiền vẽ lên nụ cười mỉm, hắn chồm lên áp chế lấy Thịnh Mẫn, đặt y nằm dưới thân, sẵn sàng cho cuộc hoan ái tiếp theo.
.
.
Cho đến khi giọng Thịnh Mẫn trở nên khàn đặc, Khuê Hiền mới thả đối phương ra, hắn lúc này cũng đã quên trên tay y vẫn còn đeo vòng ngọc.
.
.
Khuê Hiền lười biếng nhìn Thịnh Mẫn đi về hướng dòng suối.
.
.
– Ngươi đi đâu? – Hắn mơ màng hỏi.
.
.
– Toàn thân nhớp nháp khó chịu, ta muốn tắm rửa.
.
.
– Đừng, nước suối lạnh lắm, chờ chúng ta về lữ quán hãy tắm.
.
.
– Chỉ rửa một chút thôi mà… – Y cười cười bước tiếp.
.
.
Nước suối quả đúng là lạnh buốt. Nhưng Thịnh Mẫn hiểu được việc y làm sau đó mới khiến bản thân đau lòng đến mức nào.
.
.
Đột nhiên, khung cảnh trước mắt thay đổi, gió đang nhu hòa bỗng gào thét dữ dội. Không gian trong trẻo biến thành một mảnh trắng xóa che phủ hết mọi cảnh vật xung quanh.
.
.
Tình cảnh này, hình như đã từng gặp qua…
.
.
Khuê Hiền khoác vội xiêm y lên người, từ đằng xa trông thấy Thịnh Mẫn lẳng lặng đứng giữa dòng suối, mặt nước dâng đến thắt lưng, mái tóc dài đen tuyền để xõa tạo nên cảnh tượng đẹp đến rợn người.
.
.
– Thịnh Mẫn, cơn giông kéo tới rồi, mau lên bờ đi.
.
.
Thịnh Mẫn không nói gì, chỉ xoay người lại mỉm cười với hắn.
.
.
Khuê Hiền, ta yêu ngươi… – Y chậm rãi thổ lộ. Toàn thân tựa như được bao bọc bởi tiên khí khiến nhân ảnh có phần mơ hồ vô định.
.
.
– Thịnh Mẫn, ngươi làm sao vậy? – Khuê Hiền kinh ngạc – Mau lên đi!
.
.
Mọi thứ đều quá quen thuộc khiến lòng hắn đau đớn khôn nguôi.
.
.
Khuê Hiền a…Vĩnh biệt… – Câu nói của y hòa lẫn cùng tiếng cười xót xa.
.
.
Cái gì? Thịnh Mẫn đang nói cái gì? Không phải là mộng chứ?
.
.
Mộng?” Khuê Hiền đột nhiên bừng tỉnh.
.
.
Chính là mộng?” Tình cảnh hiện tại cùng giấc mộng lần trước của hắn giống hệt như đúc.
.
.
Thịnh Mẫn! Ngươi muốn làm gì? – Khuê Hiền hoảng sợ vô cùng, hấp tấp chạy về phía y.
.
.
Đừng tới đây! – Thịnh Mẫn quát to.
.
.
Gió càng ngày càng mãnh liệt, suối nước bốc hơi mịt mù. Trên không trung, những vật thể nhỏ li ti rơi xuống khiến toàn thân Khuê Hiền cứng ngắc.
.
.
Một mảng xanh biếc trải dài trên nền đất, đám cây cỏ bên bờ suối bị lốc xoáy cuốn lên cao rồi hạ xuống vây quanh Thịnh Mẫn. Y lập tức vục tay vào trong nước lôi ra một thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm mặc dù nhìn qua trông rất đơn giản nhưng lại tỏa ra năng lượng kinh người.
.
.
Thịnh Mẫn cảm thấy cả người dường như vỡ ra vì đau đớn, linh hồn từng chút một rời xa cơ thể y. Cây xá linh bắt đầu phát huy tác dụng rồi sao?
.
.
Thịnh Mẫn…Đừng….!!!!! – Hắn gầm rú điên dại, chấn động cả sơn cốc.
.
.
– Ngươi dừng tay cho ta! – Khuê Hiền chạy nhanh đến, gió mạnh cuốn theo sỏi đá che chắn trước mặt hắn.
.
.
Cút ngay! Đừng cản ta! – Đôi mắt đỏ ngầu, hắn không để ý bản thân bị sỏi đá cứa rách da thịt, từng bước hướng về phía Thịnh Mẫn mà tiến tới trước.
.
.
Khuê Hiền! Vĩnh biệt! Hãy nhớ là ta yêu ngươi…! – Giọt lệ trong suốt chảy dài bên má, Thịnh Mẫn giơ thanh kiếm lên cao.
.
.
– Đừng! Đừng mà…! Cầu ngươi….! – Gió càng ngày càng mãnh liệt, thổi bay Khuê Hiền ra xa, hắn vẫn không bỏ cuộc, đầu ngón tay bấu thật sâu vào đất đến mức bật máu. Xương khớp rã rời như bị người bẻ gãy, hắn lết từng chút một rồi ngã nhào ra.
.
.
Thịnh Mẫn, ta cầu ngươi….đừng như vậy….cầu ngươi….đừng bỏ lại ta… – Hắn thê thảm gào khóc trong bất lực, nước mắt rơi vào mu bàn tay đầy những vết thương chằng chịt. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân, bò đến chỗ y.
.
.
– Cầu ngươi! Thịnh Mẫn…ta yêu ngươi a…Đừng bỏ lại ta… – Máu cùng nước mắt hòa lẫn với nhau, bi thương tột cùng chỉ đổi lấy sự tuyệt vọng, Thịnh Mẫn vẫn không hề có ý định dừng lại.
.
.
Khuê Hiền…Thực xin lỗi…Thật sự xin lỗi…. – Kiếm gỗ giơ lên, sau đó hạ xuống thật mạnh.
.
.
Thời gian bỗng dưng ngừng trôi, gió chẳng còn gào thét, không khí cô tịch, lạnh lẽo đến thê lương.
.
.
Thịnh Mẫn…? – Khuê Hiền ngẩng đầu, tầm mắt mất dần tiêu cự, hắn cố tìm kiếm hình bóng người yêu trong suối nước.
.
.
Thịnh Mẫn…….. – Tóc dài bồng bềnh trên mặt nước, phủ kín ngực nhuốm đầy máu đỏ.
.
.
Khuê Hiền nhào vào trong suối, ôm lấy thân thể đã lạnh như băng của người kia.
.
.
Không còn dáng tươi cười ngọt ngào, không còn hơi thở thơm ngát, không còn làn môi ấm áp cùng nhịp tim đập mạnh mẽ nữa. Hắn run run chạm đến khuôn mặt Thịnh Mẫn, gắt gao ôm chầm lấy y, dòng lệ thống khổ chảy xuống hòa với máu trên ngực.
.
.
Thịnh Mẫn….tại sao lại ngốc như vậy…? Tại sao ngươi làm thế, tại sao chúng ta chẳng thể cùng nhau, ngươi đã đồng ý ở bên ta suốt đời, vậy mà…tại sao……Tại sao?????
.
.
Cho dù có kêu gào thế nào, linh hồn Thịnh Mẫn cũng không trở về được nữa.
.
.
Vòng ngọc trên tay y rơi xuống dòng nước, nát tan thành từng mảnh. Hình ảnh ấy đập vào mắt Khuê Hiền chả khác nào đòn trí mạng khiến hắn càng cuồng dại hơn.
.
.
Hóa ra…hóa ra ngươi đã tính toán hết thảy. Thịnh Mẫn a…ngươi thực đáng giận, ngươi tưởng ta không hiểu ư? Hàn Canh đã sớm nói cho ta biết thân phận của ta. Ngươi tưởng chính mình chết đi thì ta sẽ phải bỏ cuộc, ngoan ngoãn quay về thiên đình sao? Vì cái gì ngươi không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của ta mà lại tự hành động theo ý mình. Vì cái gì….?”
.
.
Mỗi một câu nói, tay hắn càng xiết chặt hơn người trong lòng, hắn cứ đứng mãi như vậy, ngây ngốc đến đáng thương.
.
.
– Ngu xuẩn…Hết sức ngu xuẩn…
.
.
Trên tàng cây bên suối, Phác Chính Thù ngồi bất động, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
.
.
Thịnh Mẫn a…Đây là những gì ngươi mong muốn sao, khiến cho Triệu Khuê Hiền từ bỏ ái tình, theo Hàn Canh về trời để sống sót. Ngươi thật sự ngốc quá!
.
.
Mặc dù ngay từ lúc ngươi nhờ ta tìm Kiếm Hồ Đào cùng cây xá linh, ta đã biết rõ mục đích của ngươi. Vậy mà bản thân vẫn giúp ngươi. Ngươi bảo ta có phải cũng ngu ngốc hay không? Vì người mình yêu thương nhất làm nên những chuyện điên rồ…Chỉ bởi một chữ tình mà thôi!

.
.
Phác Chính Thù lau khóe mắt, ống tay áo vung lên, thân ảnh hắn biến mất chẳng còn chút dấu vết.
.
.

Hoàn đệ thập cửu chương.

.
.

**************************

.

.

Đệ nhị thập chương
.
.

Khi Hàn Canh chạy tới bên suối, đã thấy Khuê Hiền ôm Thịnh Mẫn ngây ngốc đứng trong nước, lòng hắn chợt trở nên lạnh lẽo.
.
.
Thịnh Mẫn…đi rồi sao?
.
.
Lúc trước chính hắn đã nói cho y, chỉ cần tháo vòng ngọc trên tay Khuê Hiền xuống, chú văn sẽ giải được một nửa. Thật không ngờ y lại dùng phương thức này làm cho Khuê Hiền buông tay.
.
.
Bi thương khiến hốc mắt hắn bỗng dưng ươn ướt.
.
.
– Khuê Hiền… – Hàn Canh thấp giọng gọi, nhưng người kia dường như để ngoài tai hết thảy, hai mắt chăm chú nhìn ngắm thân thể trong lòng.
.
.
Khuê Hiền! – Hàn Canh nóng lòng nhảy vào suối, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay người đối diện.
.
.
– Cái gì? – Khuê Hiền ngẩng mặt lên, đôi mắt mất đi tiêu cự trở nên ảm đạm tột cùng.
.
.
– Theo ta đi thôi…
.
.
– Đi? Đi nơi nào? – Hắn si ngốc hỏi, vòng tay vẫn xiết chặt Thịnh Mẫn như cũ.
.
.
– Đi đến nơi mà ngươi thuộc về!
.
.
– Không! Ta không đi! Thịnh Mẫn còn đang ngủ, ta phải ở đây dỗ y.
.
.
– Đừng cố chấp nữa, y đã chết rồi. – Hàn Canh bất đắc dĩ thở dài làm Khuê Hiền giận dữ quát to.
.
.
– Không! Y chưa chết, y chỉ ngủ thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại….
.
.
– Y thực sự đã chết, ngươi u mê như vậy cũng vô ích!
.
.
– Ngươi nói bậy! Chúng ta vẫn đang bên nhau, chờ y tỉnh chúng ta sẽ lên núi du ngoạn, ha ha….
.
.
“Hắn…không phải điên rồi chứ?” Hàn Canh hốt hoảng kéo Khuê Hiền qua xem xét.
.
.
Mà Khuê Hiền chỉ ngây ngốc cười, chẳng hề hé môi nói lấy một lời.
.
.
Hàn Canh tựa như bị sét đánh, cả người đều run rẩy.
.
.
– Ngươi… – Bàn tay đang nắm chặt áo hắn nhẹ buông ra – Y đã chết, cây xá linh khiến linh hồn yêu tinh bị tiêu tán, qua vài giờ nữa, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn tăm hơi đâu.
.
.
Ngươi gạt ta! – Mắt hắn đỏ lên – Vì sao Thịnh Mẫn và ngươi đều gạt ta….ha ha…..Mọi người đều gạt ta….đều gạt ta…Đã hứa sẽ ở bên ta…Vậy mà lại gạt ta…
.
.
Không gian hiu quạnh, chỉ còn câu nói thê lương kia vang vọng quanh quẩn giữa trời đất.
.
.
Gạt ta…Gạt ta… – Khuê Hiền ôm Thịnh Mẫn, nặng nề đi về hướng đầu nguồn dòng suối.
.
.
– Thịnh Mẫn…ngươi đã từng nói sẽ vĩnh viễn bên ta, mãi chẳng tách rời đúng hay không? – Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi y. Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau rơi xuống thác bạc trắng xóa.
.
.
Suối nước róc rách chảy, phảng phất trong gió bài ca buồn, phiêu đãng theo dòng thác đổ. Giữa bốn bề núi non, bài ca đó lúc da diết, lúc trầm lắng, tựa như đang ngậm ngùi xót xa cho câu chuyện tình bi thảm của hai người họ.
.
.

Năm ấy một mình chốn Tây lâu
Hoa tự rơi, nước tự chảy
Bóng người như gió đông cười
Làm sao gửi sầu đi ngàn dặm
.
.
Nghiên bút mực đây, vì ai đợi
Vẽ một đời, tình nhập dung nhan
Trăng xưa vẫn lạnh, tự cuồng vọng phong lưu
Chờ ai đến ngây ngẩn
.
.
Một mảnh hồng nhan, vì ai lưu
Mực một thời, hồn nhập mắt sâu
Rượu hoàn hồn khó lòng nuốt xuống
Chờ ai đến cứu
.
.
Năm ấy hoa đào đỏ rực
Đêm ấy trăng sáng mông lung
Người điểm cho ta đôi tròng mắt
Nhãn tình truyền thần sinh động
Đời này chỉ có thể khắc sâu trong tim hình bóng người
.
.
Một mảnh hồng nhan, vì ai lưu
Mực một thời, hồn nhập mắt sâu
Rượu hoàn hồn khó lòng nuốt xuống
Chờ ai đến cứu
.
.
Kiếp trước lỗi hẹn, nguyện kiếp sau bồi đắp
Chờ ai đến ngây ngẩn.
.
.
Link nhạc: Mặc hồn_ Đổng Trinh
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
Ít lâu sau, báu vật bị đánh rơi năm nào – viên dạ minh châu trân quí vô cùng ấy đã được đưa về thiên đình, đặt ngay ngắn trong điện thờ.
.
.
Nhưng kì quái chính là, viên dạ minh châu không còn tỏa ra hào quang vốn có nữa.
.
.
Chẳng ai có thể hiểu được nguyên nhân dẫn tới việc này.
.
.
Ngay tại lúc các thần tiên họp mặt lại để bàn bạc, điện thờ đột nhiên rung chuyển, ngọc thần rơi xuống đất vỡ từng mảnh.
.
.
Khi mọi người đều rời khỏi, Hàn Canh đứng trước điện thờ, thở dài thương tiếc.
.
.
Hắn vẫn cố chấp như xưa…
.
.
Lời nói theo gió nhẹ bay. Hàn Canh cúi xuống nhặt lên những mảnh ngọc, lòng bàn tay dùng sức đến bật máu, ngọc bị nghiền nát hóa thành cát bụi rơi xuống nhân gian.
.
.
Khóe miệng hắn vẽ lên nụ cười nhàn nhạt.
.
.
Kiếp này không thể yêu nhau, vậy chờ kiếp sau đi.
.
.
Ống tay áo khẽ phất, bóng dáng cô tịch biến mất đằng sau mây mù.
.
.

Hoàn chính văn.
.
.
Mọi người có gì bức xúc thì xả ở đây. Sau đó ra ngoài trang chủ đọc vài lời muốn nói của Sai nhé:D Ở chương cuối này Sai mong nhận được những lời nhắn gửi cùng tình cảm của mọi người về đam mỹ Tình ái này:D
.
Credit: Lời dịch bài Mặc hồn Sai lấy từ blog này nhé: http://tuongtudan.wordpress.com/2010/12/30/m%E1%BA%B7c-h%E1%BB%93n-d%E1%BB%95ng-trinh/#comments
.

57 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG + ĐỆ NHỊ THẬP CHƯƠNG

  1. mình hài lòng với cái kết này
    Thịnh Mẫn hy sinh vì Khuê Hiền còn Khuê Hiền trở nên điên dại vì tình yêu sau đó cũng tan thành bụi
    theo mình 2 người cùng chết là happy ending
    cái này cũng tính là kết thúc mở cho kiếp sau của 2 người
    cảm ơn ss đã dịch >3< chờ ss dịch tiếp cái Có thể yêu ta lần nữa ko

    • Với em hai người cùng chết là HE. Nhưng nói ra thì thực sự đau lòng cho Khuê Hiền, chứng kiến cảnh người mình yêu nhất chết trước mặt. Có lẽ là ss thì ss chịu không nổi.

      Não bộ con người sau khi chịu đựng 1 cú shock quả là kinh khủng. Những lời Hiền nói lúc đau lòng vẫn còn ám ảnh khá đậm vs ss. Cần một thời gian ss mới quên được những lời này. Thực sự cảm thấy nghẹn trong lòng:-<

      Ss sẽ edit tiếp Có thể yêu ta sau khi làm xong Đoạn tuyệt hồng trần em nhé:*

  2. Cuối cùng thì vẫn là cùng nhau chết, em đã từng nói nếu đã không thể bên nhau chi bằng cùng chết *cười*

    Nhưng mà, Mẫn lại chọn cái chết đau đớn và bi ai như vậy, thực chỉ có một chữ “đau lòng”. Đau cho người ra đi, đau cả cho người chứng kiến ái nhân của mình vì mình hi sinh cả bản thân. Rồi cả Chính Thù của em nữa, cả Hàn Canh.

    “Vì người mình yêu thương nhất làm nên những chuyện điên rồ…Chỉ bởi một chữ tình mà thôi!” – Tình là chi? ~

    Ừ thì cứ coi như họ sẽ gặp lại ở kiếp sau đi. Biết đâu chừng lại hạnh phúc…

    Cám ơn Sai đã edit Đam Mĩ này ^^ em rất thích nó, thích cả tình yêu Sai dành cho Khuê Mẫn của chúng ta.

    • À, về Chính Thù của em trong đam mỹ này. Có lẽ điều này ít ai hiểu. Không biết em có nhận ra không nữa. Chính Thù của em trong này phải lòng Thịnh Mẫn đấy:))

      Những lời cuối anh í nói, với tâm trạng như thế, thực sự thì ai mới là người đau lòng nhất. Là Thịnh Mẫn, là Khuê Hiền, hay là Chính Thù.

      Chính Thù phải chứng kiến cảnh người mình yêu hi sinh tính mạng vì ái nhân của người đó. Chàng chỉ biết lẳng lặng mà giúp cho Thịnh Mẫn hoàn thành tâm nguyện, trong khi đó bản thân lại mang nỗi đau đớn riêng. Chính Thù cũng là người đáng thương trong đoạn tình cảm dây dưa này. Chàng đã thốt lên “Chỉ bởi một chữ tình mà thôi”. Oán ai bây giờ, trách ai bây giờ khi tạo hóa trêu người.:( Giờ đây, một mình Chính Thù lại trở về kiếp sống ngàn năm, cô đơn hiu quạnh không còn người thương. Nhắc đến Chính Thù cũng là nhắc đến hai chữ thương tâm. Chàng ôm nỗi đau riêng mà k có người chia sẻ cùng:-<

      • Thật ra là lúc em đọc câu đó, em đã biết Chính Thù có tình cảm đặc biệt với Thịnh Mẫn rồi. Chỉ là em không dám khẳng định đó là tình yêu thôi.
        Chính Thù của em, mãi mãi cũng là kẻ âm thầm lặng lẽ đứng phía sau, vì người thương mà hi sinh, mà đau đớn.
        Đọc mà đau lòng…

  3. cái kết buồn quá …
    nhưng em thích câu cuối của Hàn Canh🙂.
    “Kiếp này không thể yêu nhau, vậy chờ kiếp sau đi”
    mong là 2 người kiếp sau có thể lại yêu nhau …
    *chấm nc’ mắt*
    =(((((((((((((((((((((

    • Kiếp sau hai người tái hợp bên nhau, nhưng lại mang một nỗi khúc mắc khác, cũng rất phức tạp. Không biết có nên dùng cụm từ tam sinh tam kiếp để mô tả về mối tình của 2 người họ không nữa:(

  4. Mặc dù là 1 cái kết buồn nhưng ss rất thích. Nếu đã ko có lối thoát thì có lẽ kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn.Thanks bản dịch of e.^^

  5. E khóc,thực sự đã khóc rồj.
    Ko biết,bắt đền s đấy. Dù biết 2 ngườj bên nhau mà sao vẫn đau lòng đến vậy.
    Nước mắt ko ngừng rơj khi nghe những lời nój ngây ngốc,vô hồn của Khuê Hiền.
    Thịnh Mẫn ngốc,tưởng như vậy Khuê Hiền sẽ buông tay sao…
    Hi vọng 2 ngườj sẽ hạnh phúc (cả trog fic cũng như thực tạj nữa)
    Tình ái thật như vòng xoáy cuốn chặt con ngườj vào đó, sẽ không thể nào có lối thoát..
    Tự dưng e muốn đọc những đoạn lúc 2 ng hạnh phúc bên nhau quá s ạ.
    Cảm ơn s nha,e ôm cái nào…

    • Ss cũng như em vậy. Khi chứng kiến cảnh đau lòng bi thảm của 2 người họ lại muốn quay về đọc lại những chương trước. Hai người họ lúc đó ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu.

      Trách ngọc hoàng sao quá vô tình, chỉ vì thú vui nhất thời mà sai Hàn Canh đi tìm viên ngọc về. Nhưng Khuê Hiền không trở về trời thì sẽ chết.Chẳng lẽ Thịnh Mẫn Khuê Hiền gặp nhau đã là sự sai lầm ngay từ đầu sao.

      Họ gặp được đúng người khiến mình có thể an tâm nương tựa cả đời, nhưng thời điểm họ đến vs nhau lại là sai lầm. Tạo hóa quá trêu người rồi:(

  6. chào ss🙂
    em là rd hay đọc chùa của ss đây :)) * xl ss :d*
    em cũng như ss ở trên
    hài lòng với cái kết này
    nhg mà em ucnxg hok hiểu lắm cái đoạn viên ngọc
    là Kyu ở dưới trần gian lâu quá rồi biến thành ngọc đc đưa lên trời xong rồi tan vỡ
    hay là lên trời một cái là Kyu thành ngọc luôn ?
    * sr ss vì câu hỏi ngu :)) *
    chết là hết
    nhg mà Kyu và MIn có tể yêu nhau ở kiếp sau🙂
    có lẽ kiếp sau sẽ hạnh phúc hơn :d
    à
    tiện thể đây em để lại mail của em luôn :d
    vì em ngại cm ở bên cái kia :d
    teenkieuki_teensanhdieu@yahoo.com
    * gmail send đc cho yahoo đấy ạ :d *

    • Cái đoạn viên ngọc, có lẽ ss nên giải thích 1 chút. Vì chưa có mấy ai hiểu về đoạn này sâu cho lắm.

      Khi Khuê Hiền ôm xác Thịnh Mẫn nhảy từ trên thác xuống. Lúc đó chưa biết linh hồn Thịnh Mẫn thế nào, nhưng quả thực khi ấy Khuê Hiền chưa chết hẳn. Bằng chứng là Hàn Canh vẫn mang ngọc thần về thiên đình.

      Nhưng khi ở trên thiên đình, ngọc thần đã chẳng còn thỏ tinh ở bên cạnh để có thể vui vẻ khoái nhạc nữa rồi.

      Lúc đầu ở thượng giới, ngọc thần tỏa sáng vì nó cảm nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ vây quanh nó. Nó tỏa sáng vì biết có người nhìn ngắm nó. Nhưng lúc ấy nó không biết trên đời này có thứ gọi là tình cảm. Ngọc thần có linh hồn, nhưng vì nó chỉ quanh quẩn trong điện thờ nên linh hồn của nó chưa được trải nghiệm, chưa được nếm trải.

      Khi gặp Thịnh Mẫn, ngọc thần – Khuê Hiền đã lún sâu vào đoạn cảm tình vs yêu tinh bé nhỏ này, lún sâu đến mức sẵn sàng bỏ cả công danh sự nghiệp chỉ để sống bên cạnh người mình yêu.

      Thế mà đùng một cái, Thịnh Mẫn lựa chọn bỏ Khuê Hiền mà đi, chỉ vì muốn cứu lấy tính mạng của Khuê Hiền.

      Nỗi đau này, không phải người trong cuộc, có lẽ chẳng thể thấu hiểu. Day dứt, nuối tiếc, đủ thứ tình cảm hỗn độn. Đau đớn đến mức muốn phát điên. Cho nên khi Hàn Canh mang ngọc thần về thiên đình, ngọc thần cũng không tỏa sáng được nữa. Dường như hình thể còn đó, nhưng linh hồn đã bay biến đến phương trời nào rồi. Và cho tới một hôm, ngọc thần chẳng chịu nổi nữa, ngọc thần thà tan biến còn hơn phải chịu nỗi đau này. Điện thờ rung chuyển…chính là chủ ý của Khuê Hiền, Khuê Hiền đã tự làm mình vỡ nát.

      Cho đến lúc này, Khuê Hiền đã chấm dứt kiếp làm ngọc thần của mình rồi nhé.

      Còn đoạn về sau đó, làm sao hai người đầu thai được, là việc của chàng Hàn Canh thân yêu=))))))

      Em để lại gmail bên kia nhé. Bên này ss thống kê bỏ lỡ thì chết. Lần sau chú ý để đúng topic nhé em.😀

  7. Thế mà mình cứ tưởng các vị thần tiên sẽ mang Minnie về cho Kyuhyun cơ. Bị ăn quả chuối rùi.

    À mà nàng đặt pass rùi sao ta vào được?

    Sau khi Tình ái hoàn thì nàng lại quay về với Có thể lại yêu ta lần nữa? đúng không

    • Các vị thần tiên chỉ là những tên ích kỉ bạn à. Lấy việc ngắm ngọc vs trưng bày làm vui=)))))

      Sau khi Tình ái hoàn, sẽ làm tiếp đoạn tuyệt hồng trần, lúc đó mới sang Có thể yêu ta được:)))))

  8. Haizz, ss hứa lúc đầu là HE, mà HE chả thỏa tâm nguyện mọi người lắm, đúng là hơi bất ngờ thật
    Open Ending? Nhưng khi 2 người chết, thân xác chỉ còn cát bụi, linh hồn cũng tiêu tan, biến mất vĩnh viễn không tồn tại, như thế sao kiếp sau sẽ còn có thể? E cũng vốn k tin vào kiếp sau, vì lúc đó là một con người với thân xác, tâm hồn, tính cách, kí ức, tình cảm hoàn toàn mới, thực sự thì dựa vào đâu để nói họ chính là người này lúc trước ~ Aizhh …
    Đoạn kết thế này, e cũng chả biết cảm xúc hiện giờ thế nào nữa, bức xúc? Nhói đau? Hụt hẫng? Vì lúc đầu nghe ss nói có HE, e đã tin tưởng 2 bạn trẻ sống trọn đời trọn kiếp kiểu Happy ever after, ai ngờ lại để tình cảm mãi mãi lưu giữ trong tim, trong hồi ức thế này (Mà 2 bạn giờ thành cát bụi rùi, lưu giữ sao được những thứ đó chứ) ~

    Mà có lẽ, khi Thịnh Mẫn hi sinh bản thân, có lẽ y đã phải suy nghĩ nhiều, vì trong hoàn cảnh này chỉ còn cách giải quyết như thế. Thịnh Mẫn liệu có khuyên bảo được Khuê Hiền trở về thiên giới, nguyện làm viên minh châu vô tri vô giác, là báu vật nguyện để trưng bày, nhìn ngắm. 100 lời tán thưởng lúc đó, liệu có so sánh được với 1 phút bên người mình yêu? Mà nếu Khuê Hiền vì Thịnh Mẫn mà trở lại đó, liệu y có thể sống được khi không có người mình yêu, vì về tiên giới là sự ra đi mãi không trở lại. Yêu nhau như vậy mà phải chia xa, thật không bằng chết hạnh phúc bên nhau. Nhưng giá mà 2 bạn cùng nắm tay nhau cùng thề nguyền cùng chết, thì cái kết happy hơn rất nhiều. Nếu thế, e cũng k hụt hẫng như bi giờ, mà đã có thể hài lòng thỏa mãn ._.
    Haizz, thực ra kết mà character death thì ~ tiếc nuối kiểu gì ý. Tiếc vì một chuyện tình đẹp mà dang dở, để rồi mãi mãi tiêu tan, phai dần theo thời gian, chìm vào cát bụi. Hum qua xem lại Titanic trên Star Movie, tự dưng cũng thấy hụt hẫng khi thấy chuyện tình đẹp Rose và Jack lại phải kết thúc như thế. Nhưng ít nhất Rose cũng còn sống sót và kể lại chuyện xưa cho con cháu, còn ở đây thì ~ Nếu có bác tiều phu nào quanh đó hóng hớt được rồi kể cho dân làng, hay bạn Hàn Canh hay Chính Thù mà lẻo mép 1 chút, kể với mấy vị tiên, thì chắc chuyện tình này sẽ trở thành huyền thoại. Mà Titanic còn tiếp tục phần 2 Jack is back áh, còn ở đấy chắc chỉ trông đợi được vào 2 chữ “kiếp sau”. Aigoo ~
    Bộ Đam Mỹ này đến đây cũng đã kết thúc, đây cũng là một trong những bộ để lại cho e nhiều ấn tượng sâu sắc nhất, cũng là một trong những bộ e com nhiều + dài nhất. Thực sự thì e toàn com mấy fic buồn, lắng đọng, chứ fic pink pink thì e lại chả có gì để com, mà com cũng rất nhạt nhẽo vớ vẩn (Mà e thích pink hơn chứ ~). Đồng hành với Tình Ái cũng được khá lâu, dù thỉnh thoảng mới com nhưng k có nghĩa đọc rùi lại thôi nhé == E thường viết theo cảm xúc, vì nếu fic buồn thì còn ám ảnh e nhiều lắm, buồn mấy ngày k thôi ý, mà toàn buồn chuyện này lại xọ sang chuyện kia, thế nên cố viết càng nhiều càng tốt, như là xả hết ra cho mình đỡ buồn đỡ chán luôn íh ^~^
    “Vài lời muốn nói” ở noài kia thì e k có pass, ss chưa send cho e thì phải, email Mjsalove@gmail.com mà. Thế nên có gì thì e com hết ở đây luôn >< Nhưng ss nhớ send pass cho e nhá, k e nhỏ buồn xD

    • Ss đã từng đọc được 1 câu này trong đam mỹ Phong thả đình trú, cũng là 1 đam mỹ đồng nghiệp văn, viết về kiếp sau của mối tình nổi tiếng Trung Quốc, giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền.

      Đó là:

      Ở thời điểm sai lầm mà gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng

      Ở đúng thời điểm mà gặp gỡ sai người, là một tiếng thở dài tức tưởi

      Ở đúng thời điểm gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc

      Ở thời điểm sai lầm mà gặp gỡ sai người, là một đoạn hoang đường.

      Trong đam mỹ này, Khuê Hiền Thịnh Mẫn đã gặp được nhau, nhưng lại sai thời điểm. Thực sự là một hồi đau lòng. Không chỉ mình họ đau lòng, mà những người xung quanh cũng thương tâm.

      Giữa muôn ngàn lời tán thưởng, giữa cám dỗ của công danh sự nghiệp, Khuê Hiền đã không lựa chọn. Hắn bỏ qua hết mọi thứ, vì chỉ muốn sống 1 cuộc sống thanh thản bên người mình yêu, nhưng người hắn yêu lại bỏ hắn mà đi. Nhiều lúc ss tự hỏi, vào thời khắc đó, Khuê Hiền đã suy nghĩ những gì. Chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mà chẳng thể làm được gì, đó là nỗi xót xa, là sự thương tâm mà không lời nào có thể mô tả được:( Đến mức điên dại, Khuê Hiền đã tự huyễn hoặc bản thân vào những phút cuối “Hắn chỉ đang ngủ thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại.” Đọc xong câu này mà cảm thấy nghẹn lại, cứ như có gì đó khúc mắc. Không hiểu linh hồn Thịnh Mẫn, sau khi chết, nghe được những lời này của hắn, sẽ cảm thấy thế nào đây.

      Mối tình của Khuê Mẫn trong đam mỹ này là không lối thoát. Đẹp đấy nhưng ngoài Chính Thù và Hàn Canh ra, liệu còn có ai chứng kiến, cũng chả có ai hiểu nổi tại sao họ lại si mê nhau đến vậy.

      Chỉ biết thốt lên rằng:

      Hỏi thế gian tình ái là chi
      Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.

      Mong rằng kiếp sau, họ sẽ bớt đau khổ hơn. Mong chẳng còn gì có thể chia cắt họ được nữa.

      Cám ơn em vì đã cmt cho chương cuối này bằng những dòng đầy cảm xúc nhé.

      Tình ái vậy là đã hoàn rồi. Hãy lên dây cót cho kiếp sau của họ với đoạn tuyệt hồng trần nha:D

      • Ss cũng đọc Phong thả đình trú àh, e thích bộ này lắm
        Cái hùi trước KyuMin làm e tâm trạng quá, chuyển qua thành fan “Đoạn tụ” ♥ ~
        E cũng thích 4 câu đó, tư liệu lịch sử có vẻ không ưu ái Thánh Khanh cho lắm, cứ ngỡ y chỉ là lợi dụng Hán Ai Đế, lạnh lùng, nhẫn tâm, độc ác, nhưng trong Đam Mỹ lại thấy tình cảm Đổng Hiền với Lưu Hân quá sâu nặng đi ~
        Bộ này khá nhiều người edit, nhưng k tốt lắm, thế nên e đọc thỉnh thoảng cảm xúc đứt phừn phựt ^~^ Mày mò QT cả buổi chả dịch hồn >< Ss thương tình edit hộ e nhỏ từ chương 16 đổ về sau đi *gạ gẫm* :3

        Hum qua đọc đoạn kết Tình Ái, lúc đầu thì thấy hơi hụt hẫng một chút, bi giờ nghĩ lại thì cũng khá hài lòng. Chỉ tiếc hai người có duyên nhưng không có phận, thân phận quá khác nhau như thế, viên dạ minh châu dù đẹp đẽ giá trị đến đâu cũng chỉ là đồ vật cho người khác thưởng thức, chiêm ngưỡng. Kiếp này dang dở, đành để mọi tâm ý dành trọn kiếp sau vậy. Mong rằng lúc đó, đúng thời điểm đúng người, đời đời hạnh phúc.
        Mà kiếp sau thì 2 anh còn nhớ mọi việc kiếp trước k ss, hay lại giống Lưu Hân Đổng Hiền? Haizz, mong bạn K không dính phải tiểu cô nương mắt xanh mỏ đỏ, hay con lai gì gì đó (Ngày xưa làm gì có con lai) =))

      • Ss sẽ chỉ edit đam mỹ Khuê Mẫn thôi em:)))) Ss thích nhiều bộ lắm cơ, nhưng k có khả năng edit. Vì chỉ vs KyuMin, ss mới thật tâm, mới chăm chỉ mà làm.

        Ss mà edit đam mỹ bt như các editor khác chắc ss bỏ cuộc giữa chừng quá=))

        Có lẽ chỉ có Khuê Mẫn, hay người này mới làm ss bỏ cái tính lười cố hữu=))))

        Kiếp sau anh Hiền không những chẳng dính vào ả nào, lại còn vì Thịnh Mẫn mà ghen lồng lộn lên cơ.:))))))

        Cho nên em an tâm là Đoạn tuyệt hồng trần sẽ không dẫm phải lối mòn của Phong thả đình trú nhé.:D

  9. oài com bên kia rầu chạy qua bên này hết cái để nói rầu ^^
    nhưng chỉ 1 câu thâu là mình thích cái kết này đó. Để lại cho readers nhìu luyến tiếc và luôn mong muốn chuyện tình của họ sẽ đc nối tiếp khi họ gặp nhua ở dười huỳnh tuyền đúng hem???? ế mà Jen có đọc mấy cái com thấy mấy bạn hỏi về pass?????, Sai để pass fic giề thế ??????

    • Sai có để pass cái gì đâu. Lúc đầu Sai để pass ở cái thông báo, vì k muốn mọi người biết trc. Sau đó lại tháo pass ra í mà:))

      Ai cũng thích cái kết này. Không ai cảm thấy luyến tiếc cho họ à:))))))

      • thì tớ đã bảo là để lại cho tớ nhìu luyến tiếc cho chuyện tình của họ rầu mà!!,
        cậu lại hỏi ko ai cảm thấy luyến tiếc cho họ là sao??????oài dù gì tớ cũng mong phần 2 quá đi, muốn thấy họ đc hạnh phúc trên trần gian cơ!!!!!!=))

      • Hí hí, phần 2 chắc chắn sẽ gặp lại nhau bằng thân phận con người ở trần thế. Nhưng hạnh phúc thì chưa chắc=)))))

        Tí nữa phải tung văn án Đoạn tuyệt hồng trần lên để mơi hàng mới được=))))))

  10. Hoàn rồi, thật đau lòng a, Thịnh Mẫn chọn cái chết để giải thoát cho cả hai người, nhưng dường như quên mất rằng, làm như vậy chỉ khiến Khuê Hiền thêm đau lòng, và càng làm cho hắn thêm quyết tâm không muốn từ bỏ tình yêu này.
    Yêu là đau khổ, nhưng nếu không cảm xúc, không biết yêu lại càng đau khổ hơn
    Có lẽ Han cũng động lòng với tình yêu của hai người, và mong họ sẽ được thành đôi trong kiếp sau?

    Thanks Sai😡

    • Ừm, cách duy nhất để khiến Khuê Hiền quay về trời là tự kết liễu bản thân mà. Thịnh Mẫn không còn cách nào khác. Cho nên mới nói cái câu giữ lại 1 bên ở chương 18 í.:D

      Đúng là trong đoạn tình cảm của họ, chẳng biết ai là người đau khổ hơn:(

      Hàn Canh chính là người có công tạo nên kiếp sau cho hai người họ. Hãy cảm ơn chàng í nhiều vào:)))))))

  11. Tồn tại và sống.

    Khi chưa quen biết nhau, họ tồn tại.
    Khi 2 số phận giao nhau, họ sống.

    Thịnh Mẫn ngu ngốc. Vốn biết là vì người mình thương yêu, người ta sẽ dễ dàng biến thành kẻ ngốc, nhưng Thịnh Mẫn thật là ngốc mà, con người đã nếm trải qua cuộc sống, làm sao lại một lần nữa muốn quay về với cách tồn tại vô vị đó. Hy sinh sự sống của bản thân chỉ vì muốn người kia còn tồn tại trên đời, ngươi có hay chăng vô tình ngươi đã hủy mất lý do sống và cũng là lý do tồn tại của người kia, có hay chăng, Mẫn Nhi của ta…?

    Trước khi sống vì Thịnh Mẫn, Khuê Hiền tỏa sáng vì bổn phận của mình. Khi đã nếm trải hương vị của tình yêu, toàn bộ ánh sáng, toàn bộ ý chí, toàn bộ tâm tư đều đặt vào con người đó. Người không còn, liệu ánh sáng kia có mãi trường tồn?

    Thù Ca, chính người cũng vậy, vì người mình yêu thương nhất mà sẵn sàng đáp ứng, người thật ngốc mà! Nhẹ nhàng, không nhiều lời nhưng ta biết, người đau!

    Vẫn là 1 chữ tình…

    ~~~~oOo~~~~

    Ta không bình luận nhiều và cũng không khóc khi đọc chương này, ta đã đoán ra phần nào kết cục từ chương 17, nhưng có lẽ hình ảnh một Khuê Hiền ngây ngốc mà cười sẽ ám ảnh ta một thời gian…

    Dành cho editor yêu dấu a.k.a Sai:

    Cám ơn nàng đã edit câu chuyện này *hun một phát*!
    Đây là đam mỹ đầu tiên ta đọc từ đầu tới cuối =)))

    Này thì kết thúc ko tệ *đạp đạp*
    Này thì bên nhau mãi mãi về sau *đạp đạp*
    Đầu tuần cho ta đọc fic pink, cuối tuần thảy cho ta cái tragedy *đạp đạp* *phủi tay đi thẳng*

    • Ta đã khóc khi đọc đam mỹ này lần đầu. Trong quá trình edit, ta đã đọc đi đọc lại đam mỹ này không biết bao nhiêu lần, đã từng tưởng mình chai sạn rồi.

      Vậy mà, đọc cmt của nàng, ta lại khóc:(

      Xét riêng về Thịnh Mẫn, ta cũng sẽ làm thế. Yêu thương thì không bao giờ muốn ái nhân của mình phải chết cả. Đấy là tình thế mà Thịnh Mẫn bất đắc dĩ phải chọn. Không còn cách nào khác. Ngay từ chương 17, Thịnh Mẫn đã quyết định giữ lại 1 bên rồi. Hành động của Thịnh Mẫn là sự suy xét trong 1 thời gian dài, là niềm day dứt khốn cùng.

      Thịnh Mẫn đi trước, Thịnh Mẫn để Khuê Hiền ở lại, chàng cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng chàng đã nghĩ, còn nước còn tát, chỉ cần Khuê Hiền được tồn tại thôi cũng được. Có lẽ lúc ấy, chàng đã nghĩ như thế.

      Khuê Hiền mất đi ý nghĩa để sống, viên ngọc thần chẳng còn tỏa sáng nữa. Hình ảnh này là hình ảnh cuối cùng, mà cũng đau lòng nhất:( Trái ngang làm sao:(

      Còn Thù ca, chàng đau, chàng lặng lẽ âm thầm, chàng thương tâm, nhưng chẳng ai biết đến. Có lẽ Thịnh Mẫn biết, nhưng không cách nào đáp lại tấm chân tình ấy.

      Chữ Tình thực làm người ta đau đớn dằn vặt, khổ sở điên dại. Giờ cũng đã thấm thía vì sao đam mỹ này tên là Tình ái. Khâm phục tác giả cực kì vì cách đặt tên:))

      Mà nàng đừng có đạp ta chứ, chưa đọc thông báo sao=)))))) Trong 1 tuần phải vừa đọc bi kịch lẫn hài kịch nó mới thấm thía nàng à=))))))

  12. Lần đầu đọc một sad ending mà không thấy tức😀
    Tất cả những fic có kết thúc buồn mà tôi đã đọc đều là những câu chuyện rất hay, cả nội dung lẫn nhân vật đều rất đẹp, cảm xúc cô đọng mà tràn đầy. Nên khi đọc đến cuối cùng, tôi vừa khóc vì buồn mà cũng vì tức, cứ như những chuyện tình đẹp sẽ không bao giờ có cái kết đẹp vậy.
    Nhưng ở đây, dù Thịnh Mẫn có tự tử vì tình, dù Khuê Hiền có vì đau buồn mà hoang tưởng rồi cũng tự kết liễu đời mình thì vẫn cảm giác có niềm hy vọng. Nhất là câu nói và hành động cuối cùng của Hàn Canh, hình như có mang dụng ý, phải không?
    Về Chính Thù, ngay từ những đoạn đầu đã nghĩ là có mối quan tâm đặc biệt tới Mẫn, đến cuối cùng mới biết đó là yêu. Tình yêu dù của yêu quái hay thánh nhân đều rất đẹp, vì đó là thứ cuối cùng thể hiện bản chất của mỗi nhân vật, dù có hung bạo hay nhẹ nhàng, thì đó là thứ chân thật nhất (vậy nên mới khóc khi đọc sad fic T.T).
    Mong chờ đam mỹ “Đoạn tuyệt hồng trần” nha ^^.

    (Mà bản word bạn đặt pass gì vậy, tôi không tải được T.T)

    • Thật ra Khuê Hiền Thịnh Mẫn trong đây quả thực là còn nhiều hi vọng. Vì đoạn tuyệt hồng trần có mối liên hệ về nội dung vs Tình ái khá là nhiều.

      Những khúc mắc từ kiếp trước của 2 người, kiếp này sẽ được giải quyết:D

      Tình yêu của mỗi con người đều rất đẹp mà. Dù là yêu tinh hay thần tiên cũng vậy thôi, chẳng có tình yêu nào xấu xa hết:))))))

      Pass bản word để từ từ mình send. Đang ngồi thống kê lại gmail nè:D

  13. Tớ học k vào, lại mò lên wp😀 (Hum qua nói chuyện với cậu xong thì tớ đi ăn kebap với bạn🙂 )

    Ngó nghiêng, hehe, hình như hok có bạn readers nào ném đá chúng ta hết *thở phào nhẹ nhõm*

    Ôi ôi, vậy là Tình ái hoàn rồi, hoàn thật rồi *tung hoa*, ôi ôi, tớ muốn thi xong thật nhanh rồi cùng làm phần 2 với cậu quá, a a a a!

    Đọc đi đọc lại vẫn còn thấy đau lắm này (ban đầu là cậu lừa tình tớ beta Tình ái, tớ vẫn còn nhớ rất kĩ đấy nhá😉 ). Ôi chúng ta sắp bắt đầu chuỗi ngày vật vã với Đoạn tuyệt hồng trần😉

    Sr vì đã spam nhảm, tớ lượn ^^
    Chúc ngày vui🙂

    • =))))) Cái lúc đưa 14 chương đầu cho CyCy, cứ dụ khị mãi để CyCy beta hộ tớ. Vì lúc đó bí quá, không biết làm cách nào để sửa mấy lỗi lặp từ khó chữa=))))

      Mãi về sau qua 14 chương beta rồi, tớ mới tiết lộ cho CyCy về cái end này=)))) Lúc ấy CyCy mới biết bị lừa nha:)))))

      Sắp tới chúng ta cùng bắt tay vào Đoạn tuyệt hồng trần rồi, nhớ những tháng ngày vật vã vs Tình ái quá a *lăn lộn*

      Chúc CyCy thứ 2 thi tốt hen. Thi tốt xong đặng còn beta hộ tớ mấy cái đoản văn vs cả nhận quà nữa chớ:*

  14. thật sự là rất đau lòng khi đọc đọan kết này,nhất là câu:”Thịnh Mẫn…ngươi đã từng nói sẽ vĩnh viễn bên ta, mãi chẳng tách rời đúng hay không?”-> thật rất ám ảnh
    nhưng vẫn là một kết thúc tốt đẹp.
    cảm ơn au rất nhiều

    mà au nói tam sinh tam kiếp có nghĩa là…. còn nửa hả au
    vậy….. au có định post lên ko vậy?
    em hơi tò mò ạh.
    mà au đang làm ấy fic mới hả?
    cảm ơn au nhiều chúc au nhiều sức khỏe để em được đoc nhiều fic hay
    cảm ơn au

    • Thực ra mà nói thì đoạn kết này cũng không tốt đẹp lắm. Vì đôi lứa đều phải chết. Nhưng nó tươi sáng hơn là nhờ có phần 2 đầy hứa hẹn về kiếp sau của 2 người:D

      Đam mỹ mới sắp tới mình edit chính là : Đoạn tuyệt hồng trần – tức phần 2 của Tình ái đó bạn:D

      Cám ơn bạn vì đã cám ơn mình nhiều như thế, bạn lại còn chúc sức khỏe mình nữa chứ. Mình yêu bạn quá. Cho hun cái nào:*

  15. thật xin lỗi au, đã hứa com cho au ở chap 18 mà đến h mới com đc tất. tại mấy hôm nay mình bận quá _____ ___”

    thật là đau lòng mà, vì yêu nhau mà lại phải chịu quá nhiều đau khổ, Mẫn Nhi hy sinh quá nhiều cho Hiền Nhi như vậy cũng là để Hiền Nhi hạnh phúc nhưng Mẫn Nhi đã quên mất 1 điều rằng không có Mẫn Nhi thì Hiền Nhi sống không bằng chết, nếu đã vậy chi bằng hẹn nhau kiếp sau!

    2 người tuy duyên mà không phận nhưng cái kết này mình thấy đúng là con đường duy nhất để giải thoát cho cả 2!

    Hy vọng Phần 2 nó sẽ mở ra 1 tương lai tươi sáng hơn cho 2 người và đương nhiên mình rất mong 1 cái HE :X

    Thanks au :X

    • Phần hai có lẽ sẽ tươi sáng hơn 1 chút so vs phần 1 ở chỗ: tình cảnh của hai người, thân phận của 2 người không còn quá khác biệt nữa. Họ đều là người phàm cả. Cho nên việc đến với nhau sẽ dễ dàng hơn đấy:D

      Mình cũng mong HE lắm chớ ;____; Tình ái đã đau xót rồi mà:-<

  16. Thế là fic kết rùi.
    Đây là lần đầu tiên em đọc đam mĩ,fic này hay lắm ak,làm em mún đọc nhiều ĐM hơn đấy ak.
    Cái kết theo như em thấy là rất tuyệt ak,với hoàn cảnh của fic thì kết thế này là rất hợp lý rồi.
    em thích cái tính cách bá đạo,cố chấp của KH trong đây.
    Ak,kết cả cái ảnh nữa,đẹp dễ sợ.
    Tự nhiên đọc xong thấy tắc cảm xúc quá,em com nhảm,ss bỏ qua nhá.
    Nhưng thực sự là fic này rất tuyệt,iu Khuê Mẫn quá đi mất.
    Hihi,mong là ss Sai sẽ có nhìu ĐM hơn

    • Ss cũng rất thích cái tính cố chấp của Khuê Hiền trong đây. Hiền nhi dùng đủ mọi cách để giữ Mẫn bên mình. Ôn nhu có, thủ đoạn có, bá đạo có, mềm mỏng có.

      Càng nghĩ về Khuê Hiền lại càng đau xót cho chàng. Nỗi đau chứng kiến người mình thương yêu nhất chết trước mặt mình, chỉ vì muốn cứu lấy tính mạng mình. Chậc, không dám nghĩ nữa vì sợ sẽ khóc mất em à.:((

      Em thích ảnh hả. Ss đi sưu tập mãi đó:))

      Trong tương lai nếu ss chăm chỉ thì chắc chắn sẽ có nhiều đam mỹ hơn rồi;;)

  17. Thanks s nhiu *hun 137 cai*
    Ve^ Han` ca & Thu` ca co’ the^ xem 2 ng` la` mat’ xich quan trong tac’ dong truc tiep^ , ca gian’ tiep^ den^ nhung~ giay^ phut’ vui ve cung~ nhu dau kho^ cua Khue Hien va` Thinh Man^
    Doc nhung~ chuong trc e da~ ngo` k bit’ Thu` ca co’ y’ gi` vs Man^ nhi k?!hay chi la` cam nhan cua e.cuoi^ cung` thi` lai dung nhu e nghi~ trong tim Chinh Thu` co’ Thinh Man^ ,a phai nhin` ng` do’ vi` 1 ng` khac’ lam` tat^ ca moi chien,hy sinh ca than^ minh` lieu a cang` dau hon tat^ ca k…

    Han` ca du` la` chu tien^ mang su’ mang. dem “ngoc than” ve^ nhung a cung la` ng` chung kien^ moi viec^ de roi^ a cung phai thuong cam truoc KhueMan

    Hai chuong cuoi^ tuy khong noi’ nhieu^ ve^ noi^ tam^ cua Hien^ va` Man^ du` vay^ qua mor so chi tiet la` co’ the^ thay^ tinh` cam ca 2 doi^ voi’ nhau the^ nao`.La` song^ chet^ co’ nhau?! La` gi` cung~ duoc,chi can^ 2 ng` luon^ ben^ nhau thi` song^ hay chet^ co’ quan trong k.du` e hoi bun` 1 teo la` ca 2 ng` deu… >< nhung " hai than^ anh quan^ quit' lay^ nhau roi xuong^ thac' bac trang' xoa " luon^ ben^ nhau thi` cung~ la` HE rui` ss nhi ^^
    Khue Hien^ sau do' van^ tro ve^ kiep^ ngoc than^ cua minh` nhung no' khong^ con` nhu truoc' nua~,khi ma` chi con` phan^ than^ xac' trong' rong~ hoi sao chung' tien^ deu^ ngac nhien^ vi` ngoc khong^ toa ra tinh quang nhu truoc',ma` cac' chu tien^ cung~ that^ ich ki~ a~ chi quan tam den^ ve ngoai` ,co' ai bit no' khong^ con` tac' dung gi` nua~ roi^.Den^ cuoi^ cung` lai tro ve^ voi' cac' bui de^ bat' dau^ 1 khoi dau^ moi'

    Em k gioi van nham nen^ cung~ k bit noi' sao cho het^ suy nghi~ cua minh`, e thich' dam mi~ ni` lam' ss a~
    p/s : s cho e xin pass phan^ 2 cua Tinh` Ai' vs a ^^ e se~ de^ lai gmail ben topic ben^ kia,hy vong ss k bo sot' e,toi^ e nho?
    Cho` phan^ 2 cua dam mi~
    e doc xong 2 chuong cuoi roi moi xem thong^ bao' cua ss du` luc' dau^ mun' xem cai' thong^ bao' do' truoc == ss thay^ e ngoan k =))

    Thay^ s bao sn 91 nen cho phep' e goi la` s Sai nha

    • Ss không đặt pass phần 2 của Tình ái đâu em nhé. Ss chỉ đặt pass đoản văn sắp tới mừng 13/7 thôi em:))

      Có lẽ Đoạn tuyệt hồng trần sẽ lâu lắm mới được ra. Vì phần 2 khá dài, dài hơn phần 1 em à.

      Công nhận em ngoan lắm nha. Cố gắng đọc 2 chương cuối xong mới đi đọc thông báo. Đấy, phải làm thế nó mới bớt hụt hẫng chứ em=))))

      P/S: Ss cũng luôn tin hai thân ảnh trắng xóa quấn quýt bên nhau là HE. Thực ra đam mỹ này có 1 cái kết khác. Lình hồn 2 người cùng nhập vào viên ngọc, sau đó hai người cố tình làm ngọc rơi, đầu thai xuống trần nhờ sự giúp đỡ của Hàn Canh, bên nhau suốt đời suốt kiếp:D

  18. Fic hay lắm s ak.
    Lần đầu em đọc dammei, đầu óc vốn còn non nớt,
    nhưng k như em nghĩ
    Fic có những đoạn ya, nhưng k nhiều
    khắc hoạ nhân vật tương đối tốt🙂
    Em đã khóc đấy😦
    Lúc Minie chết, tự dưng k hiểu sao cứ khóc
    đây là các fic thứ 3 em khóc, vì thực sự em k giỏi khóc lắm =”=
    nhưng là cái dammei đầu tiên
    nên rất tuyệt🙂
    Em thích hình tượng của Kyu và…ukm` ….Min
    Min ngốc nghếch,
    đưa ng` ta vào tròng mà cuối cùng mình phải chết😦
    Đau lòng thật, nhưng em nghĩ cái kết tương đối trọn vẹn🙂
    Thanks s đã post🙂
    Ak`, s cho em past cái fic cho 13.7 nữa nhé🙂
    Nick em đây ak. : sapphire_luv13@yahoo.
    thanks s nhé🙂
    k s cho e nick cũng đc🙂

    • Ss gửi cho em rồi nhé.:D Thanks em nhiều vì những lời khen dành cho ss và cả đam mỹ này.

      p/S: em ơi, tình hình là nik yahoo của em hình như lỗi rồi, xem lại đi em nhé:D

  19. Đọc chùa của ss từ đầu chương tới giờ. Sr ss nha. Đây là đam mĩ đầu tiên e đọc nên nó rất đặc biệt nga~. K chỉ vì cốt truyện hay mà nó đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của e T.T Chờ tiếp phần 2 của ss. E chả biết com zì nữa. Gamsa ss nhiều lắm :*

  20. hix lần đâu tiên t comment cho nàng đây:( sorry vì cái sự lười biếng. Cũng chỉ vì bh t mới tìm thấy cái wordpress của nàng. Rất vui đc làm quen!!!
    Huhu nàng làm t khóc đó:(( Chả thể trách ai đc nhưng Mẫn cũng …. có thể làm gì đó mà KH không fai nhìn cảnh ấy đc không…? Còn gì đau đớn hơn tận mắt nhìn ng mình yêu chết.. lại còn vì mình nữa. Nỗi đau đớn đó thử hỏi ai không khỏi phát điên:(( Thương lắm huhu.
    Ta rất thích cách nag tả lúc Mẫn tự sát… rất khôc liệt và đau thương:(( ta vẫn luôn nghĩ ng ở lại là ng đau khổ hơn cả….

    • Ta cũng nghĩ người ở lại bao giờ cũng đau khổ hơn cả:(

      À, ta thấy là cũng sẽ chẳng có ai vào đây đọc lại cmt nên tiết lộ xíu xíu luôn:)) Là vui miệng rồi tiết lộ thôi:P

      Chính Thù về sau sẽ rất rất khổ sở…Hàn Canh cũng sẽ rất rất khổ sở:(

      Nói thế thôi nhé:D Nếu bạn có vô tình vào đây đọc lại lời rep này thì coi như chúng ta có duyên vs nhau hen:))))

      • chúng ta đúng là có duyên rồi nhá:)) … uh chuyện tiếp theo t chưa đọc vì t rất rất ngại đợi>< *tự vả* t sẽ đợi nàng update hết rồi sẽ lại com cho nàng. Sẽ mong mỏi chờ đợi từng ngày vì t bị yêu 2 đứa nó quá rồi:((
        PS: Happy Women's Day:x:x *ôm ôm*

  21. đọc một lèo từ đầu đến cuối bây h mới com.đọc ở chap đầu thì mình thấy nó giống như một câu truyện ở quyển ”liêu trai chí dị”nói về quan hệ giữa người và yêu tinh.nhưng nó khác ở chỗ là ca hai người đều yêu nhau,từ bỏ mọi thứ để dc ở bên nhau.cái kết có lẽ là he với người đọc nhưng lại là sa với hai nhân vật chính trong truyện.thôi thì họ cũng dc ở bên nhau như đúng ý người đọc rồi.au mau cho ra phần tiếp của fic “đoạn tuyệt hồng trần” đi.xin lỗi về cái com nhảm nhé.au 5 ting.

  22. Sai, mình mới mò đc WP này của Sai, ko hiểu vì sao lại có hứng thú với Tình Ái đến thế, đọc nguyên một lèo 20 chap.
    Ban đầu đọc thấy pink quá a~ Cứ ngỡ hai người sẽ được mãi mãi bên nhau, đời đời kiếp kiếp, đến đầu bạc răng long, thế nhưng cái kết này….
    Đau lắm íh Sai àh…
    Cũng chỉ vì một chữ tình..
    Hình ảnh Mẫn nhi gieo mình xuống dòng sông lạnh buốt với Kiếm Hồ Đào trong tay, nói những lời cuối cùng với Hiền nhi… Thật ko thể nào kìm nước mắt được..
    Người đi quyết dứt áo ra đi, còn người ở lại, đau đến mức hóa điên..
    Tự nhiên lại thấy Mẫn nhi thật ích kỷ.
    Hiền nhi nói đúng, vì sao lại cứ tự làm theo ý mình mà không quan tâm đến tình cảm của người khác như thế? Nếu Tình Ái kết thúc bằng việc KhuêMẫn cùng nắm tay nhau bước vào kiếp sau, có lẽ mới là HE với mình..
    A, ko đc, nước mắt rơi quá nhiều rồi
    Xin lỗi vì đã com nhảm cho Sai
    Cảm ơn Sai nhiều vì đã edit fic này..

  23. Chào buổi tối ^^~

    Tớ thấy cái đam mỹ Tình Ái này liền nhào vào luôn và đọc một lèo hết veo.
    Tình Ái rất hay! Một câu chuyện tình cảm động giữa… hai người không phải phàm nhân :”) Tình yêu thật rất kì diệu a, có thể kết hợp trái tim vốn thuộc hai thế giới khác nhau ở cùng một chỗ, khiến hai kẻ đó say đắm trong tình yêu đếm mê dại, dù chết cũng không rời.
    Một cái kết buồn và nặng trĩu. Giữa Khuê Hiền và Thịnh Mẫn chẳng còn cách nào có ở bên nhau tiếp nữa nên có lẽ cùng chết cũng là một HE nhưng kẻ chết trước, người chết sau, mà chết trong khổ đau như vậy… lại thành SE mất rồi.😦
    Những chương cuối lí giải tất cả nhưng cũng khiến lòng người đọc như tớ thắt lại, vì sao cả hai yêu nhau thật lòng lại gặp phải muôn vàn trắc trở như vậy… Bất công quá! Tuy nhiên, chết không phải lúc nào cũng là dấu chấm hết đâu nhỉ, Khuê Hiền và Thịnh Mẫn sẽ bắt đầu một kiếp khác, sẽ lại tiếp tục mối tình sâu đậm dở dang này. Họ là thuộc về nhau vĩnh viễn!

    Cảm ơn Editor vì Tình Ái nhé! ^^~ *bắn 137 trái tim*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s