GẢ CHO TIỂU LƯU MANH ( phần 1 )

ĐOẢN VĂN:

GẢ CHO TIỂU LƯU MANH

Đoản văn đam mỹ: Gả cho tiểu lưu manh

Tác giả: Hiền thỏ gia nhạc đại nhân

Editor: Sai86

Beta: CyCy

Thể loại: Đồng nghiệp văn, nhất thụ nhất công, hiện đại đô thị, vườn trường, hài, HE.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn. ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 part ( đã edit xong, chỉ còn chờ beta)

Phần 1

.

Nếu hỏi Triệu Khuê Hiền trên đời này ghét nhất ai, hắn sẽ không do dự mà trả lời rằng – chính là cái tên lớp trưởng Lý Thịnh Mẫn đạo đức giả xấu xa. Con người này quả thực làm cho hắn chán ghét đến cực điểm. Bất kể nhìn thấy thầy giáo hay bạn học, dù gặp nam sinh hay nữ sinh, Thịnh Mẫn kia nhất định sẽ nở nụ cười thật tươi, tiện thể miễn phí thêm hai khối răng thỏ trắng sáng đến chói mắt. Theo lẽ thường, Lý Thịnh mẫn cười như thế nào, cười với ai cũng chẳng liên quan gì đến Khuê Hiền hắn cả. Nhưng đáng hận nhất chính là Thịnh Mẫn ỷ mình làm lớp trưởng, suốt ngày gọi điện về nhà Khuê Hiền, lải nhải kể tội hắn ở trường. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi đã khiến bản thân tức giận muốn nghiến răng nghiến lợi.
.
.
Nếu hỏi Lý Thịnh Mẫn trên đời này ác cảm với ai nhất, cậu dứt khoát sẽ dõng dạc mà tuyên bố – còn kẻ nào khác ngoài tên lưu manh Triệu Khuê Hiền trong lớp. Hắn ta thực biết cách làm cho người ta đau đầu đến chết. Có vẻ như nếu không đánh nhau, gây sự với kẻ khác thì sẽ chẳng có gì chứng minh hắn tồn tại trên đời vậy. Bất luận lúc nào, trên mặt Khuê Hiền cũng toàn vết thương và thâm tím, kết hợp thêm ánh mắt sắc lạnh làm con người ta không rét mà run. Đáng ra, Triệu Khuê Hiền đánh nhau, bị thương thảm hại thế nào đều chả mảy may ảnh hưởng đến Thịnh Mẫn. Nhưng thầy chủ nhiệm trong lớp lại cứ khăng khăng ép cậu cùng Khuê Hiền thành đôi bạn cùng tiến, còn dùng phương thức “Tội liên đới” – một người phạm tội, cả hai đều chịu phạt, đem đòn roi cứ thế mà răn dạy. Điều bất công vô lý này mỗi lần Thịnh Mẫn nhớ tới sẽ khiến cậu nổi điên lên và chửi bới một hồi.
.
.
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
.
.
Tại văn phòng giáo viên
.
.
Tứ chi chống đất, Triệu Khuê Hiền cắn răng chịu từng gậy của thầy chủ nhiệm đánh xuống. Quỳ bên cạnh hắn chính là Lý Thịnh Mẫn khổ sở giơ hai tay chịu phạt cùng. Thầy giáo đánh xong Khuê Hiền liền quay sang hỏi Thịnh Mẫn:
.
.
– Biết vì sao ta cũng phạt trò không?
.
.
Thịnh Mẫn trộm nghĩ: “Biết, bởi hắn là cái đồ nước đổ đầu vịt, thầy có đánh đến mấy cũng chẳng thu được thành tựu gì, đành phải lấy học sinh ngoan như ta làm nơi trút giận, lấy lại chút cân bằng tâm lý, nếu không sẽ vì hắn chọc mà tức chết.”
.
.
Thầy chủ nhiệm vênh vênh tự đắc cảm khái nói:
.
.
– Là do trò làm lớp trưởng nhưng chưa phát huy hết khả năng lãnh đạo. Vì cái gì lại không thể dẫn dắt tên tiểu tử này theo con đường chính đạo, giúp hắn hiểu được sự vĩ đại khi mang lại vinh dự về cho lớp chúng ta, hơn là lang thang ngoài đường đánh nhau với bọn du côn. Các người quả thực chưa từng để tâm đến nỗi lòng của thầy cô. Chỉ mỗi việc cỏn con thôi cũng chẳng làm cho xong khiến ta phiền muộn xiết bao!
.
.
Trước lời lẽ than vãn dai dẳng kia, Khuê Hiền – Thịnh Mẫn ngầm nôn mửa trong bụng, nhưng trên mặt vẫn cố bày ra vẻ hối lỗi cùng thấu hiểu tấm lòng cao cả của thầy chủ nhiệm.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Trên sân thể dục.
.
.
Triệu Khuê Hiền đi đằng trước một tay cầm sách vở, tay kia xoa xoa mông. Lý Thịnh Mẫn lưng đeo cặp, lẽo đẽo theo sau, hai tay đưa ra vẫy liên hồi cho bớt tê cứng.
.
.
– Triệu Khuê Hiền, nhà ngươi làm ơn buông tha ta đi? Ba ngày thì đánh nhau những hai lần. Thật chẳng biết kiếp trước ta thiếu nợ gì ngươi mà bây giờ phải chịu khổ thế này!
.
.
– …….
.
.
– Ngươi đừng giả câm điếc với ta nữa, nói cho ngươi biết ta chịu đựng đủ rồi. Ngươi nghĩ ta thừa hơi rỗi việc lắm hay sao mà cứ phải liên lụy cùng ngươi. Mẹ kiếp, ngươi quả thực khiến người khác chướng mắt.
.
.
– Ngươi dám chửi ta à?
.
.
– Ta chửi ngươi đó…Chửi thì sao nào??? – Thịnh Mẫn hiện tại đã tức điên người, chỉ hận không thể “tẩn” tên lưu manh này một trận cho bõ tức – Con mẹ nó, mỗi ngày đều đi đánh nhau, ngươi có phải đã mắc bệnh cuồng ngược đãi? Không khi dễ người khác thì không chịu được à? Ngươi đánh nhau xong, về trường bị thày chủ nhiệm quất cho vài cái vào mông lại tỏ ra vui vẻ thích thú. Ngươi chẳng những bị bệnh cuồng ngược đãi, mà còn mắc thêm chứng muốn bị ngược đãi đến phát cuồng (=]]] ), cái đồ biến thái nhà ngươi thích thì hưởng thụ một mình đi, đừng lôi kéo ta chịu khổ cùng.
.
.
Thịnh Mẫn càng nói càng hăng, hai tay cậu đưa lên túm chặt cổ áo Khuê Hiền lắc lắc không ngừng, nhưng rốt cuộc…..
.
.
….Môi hắn với cậu cư nhiên lại đụng vào nhau.
.
.
Một tay Khuê Hiền giữ sách vở, tay kia vẫn đang bận xoa cái mông còn ê ẩm, đã thế hắn lại cúi xuống với mong muốn dùng ánh mắt giết người của mình trừng cho đối phương chết luôn. Kết quả là hai người bị đẩy vào tình thế quái gở này đây. Bọn họ có lẽ do quá sốc, đã đứng chết lặng trong ba giây. Bản thân họ cũng chẳng thể ngờ rằng, ba giây này chính là nguyên nhân thay đổi định mệnh hai người về sau.
.
.
Thịnh Mẫn nhảy dựng lên, tay phải bịt chặt miệng, tay còn lại duỗi thẳng chỉ vào đối phương với ánh mắt không thể tin được. Nhìn thấy thái độ buồn cười của cậu, Khuê Hiền cảm giác mông hết hẳn đau đớn, liền mở miệng trêu chọc:
.
.
– Gì thế? Nụ hôn đầu tiên của ngươi à?
.
.
Thịnh Mẫn ngoan ngoãn xuất sắc quả thực bất hạnh a, bị hắn đoán trúng mất rồi! TT^TT
.
.
Người ta thường nói, trên đời này luôn có những nhân vật nguyện hi sinh thời gian và tinh lực để thỏa mãn nhu cầu giải trí của quần chúng, giúp mọi người hàng ngày đều được hưởng thụ những điều mới lạ hiếm có trên thế giới.
.
.
Cái gì, ngươi không tin ư? Vậy ta nói ngươi hay, đám báo chí phóng viên chính là cái thể loại vĩ đại kia đó.
.
.
Lúc này, trên sân thượng trường, phóng viên kì cựu xuất sắc nhất hội báo chí đang lăm le máy ảnh, thông qua màn hình quét ngang một lượt sân thể dục. Y thầm mong có thể chụp được vài pô tuyệt đẹp để đăng lên tờ báo sắp xuất bản ngày mai với chủ đề “Toàn dân tập thể dục”. Sau khi đắc ý với bức ảnh “Nữ sinh bị gió thổi tốc váy khoe đùi ngọc trên sân tập” vừa mới chộp được, máy ảnh y đang cầm chợt lia qua, và lọt vào tầm ngắm chính là nụ hôn thắm thiết ban nãy của hai bạn trẻ. Tâm thần kích động không thôi, tay chân run rẩy cũng chẳng thể ngăn cản được bản năng nhanh nhạy vốn có. “Tách” một cái, toàn bộ khung cảnh lãng mạn trên đã được thu lại. Sự việc này chứng minh rằng: “Một người phóng viên giỏi không chỉ cần có kĩ xảo tốt, mà còn cần cả trực giác mẫn tuệ sâu sắc.”
.
.
Buổi chiều ngày hôm sau, khi tiếng chuông hết giờ réo inh ỏi, mỗi học sinh ra khỏi trường đều được phát một tờ báo mới tinh còn chưa khô mực với tiêu đề đầy ý nghĩa: “ Nụ hôn – biểu tượng tượng trưng cho tình bằng hữu cảm động trong thể thao.” (=]]]] ), ngay phía dưới là tấm ảnh chụp mờ ảo, nhưng cũng đủ rõ ràng để nhận biết, hai nhân vật trong tấm hình này là ai. Số báo lần đó, dù có in ra hai ba lượt vẫn không đủ nhu cầu. Tổng biên tập vuốt mồ hôi cảm thán: “Thị hiếu đã thay đổi rồi sao, chỉ vì một nụ hôn mà phát cuồng hơn cả tập ảnh nữ sinh khoe đùi ngọc năm trước. Giới trẻ ngày nay thật sự khiến người ta phải kinh sợ a.”
.
.
Đáng tiếc, tin tốt này không đến được tai hai nhân vật chính. Vì Khuê Hiền sinh bệnh nằm liệt ở nhà, còn Thịnh Mẫn chưa tan học đã bị thầy chủ nhiệm sai đến nhà hắn thăm hỏi.
.
.
– Lý Thịnh Mẫn, trò mau đi xem hắn bệnh thật hay giả bệnh rồi về báo cáo lại cho ta biết!
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Nhà Triệu Khuê Hiền.
.
.
– Chào bác, cháu là…bạn của Khuê Hiền! 《Nói là bạn của hắn cũng không quá khó nghe, dù gì mỗi lần hắn bị phạt đều có mình chịu tội cùng, cái này người ta gọi là có họa cùng chịu đây 》. Nghe nói Khuê Hiền ốm, cháu đến thăm bạn ạ!
.
.
Mẹ Khuê Hiền sau khi nghe hết câu liền lã chã rơi lệ. Lý Thịnh Mẫn ngơ ngác đứng tại chỗ chẳng hiểu mô tê gì.
.
.
Vì sao mẹ hắn khóc thương tâm như vậy? Chẳng lẽ hắn…đã chết? Ngày hôm qua còn đi đánh nhau hăng máu đến thế, hôm nay đã ngậm cười nơi chín suối rồi?”
.
.
– Ai nha, Khuê Hiền tiểu tử này mà lại…có bạn bè đứng đắn như vậy ư? – Nhanh chóng lau khô nước mắt, vẻ mặt thương tâm đầy lệ nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười tươi hơn hoa. – Vào đi, mau vào đi cháu!
.
.
Lý Thịnh Mẫn cảm thán nghĩ, mẹ Khuê Hiền nếu không phải từng theo học tại học viện điện ảnh chắc hẳn trước đây cũng đã từng là bậc thầy chuyên đổi sắc mặt trong gánh hát quá.
.
.
Mẹ Khuê Hiền ngồi một bên bàn, vừa gọt táo vừa đưa mắt theo dõi Thịnh Mẫn cùng cậu con trai quý tử của bà.
.
.
– Nghe tin Khuê Hiền bị bệnh, thầy chủ nhiệm cử cháu đến thăm, xem tình hình sức khỏe của bạn ra sao!
.
.
– Ôi, thầy chu đáo quá, chỉ là sốt nhẹ thôi mà!
.
.
– Vừa tiện lúc, mẹ hãy nói rõ ràng xem ai là người khiến con phát sốt đi!
.
.
– Ai nha ai nha, mẹ cũng chỉ vì mày mà lo lắng thôi. Nói đoạn, bà quay sang Thịnh Mẫn phân trần. – Tên nhóc này hôm qua về nhà, hai cánh mông đều sưng tấy hết cả, bác muốn kiếm đá chườm cho nó nhưng lại chẳng tìm thấy đâu. Vậy nên, nhân lúc nó thay quần áo chuẩn bị tắm rửa, bác đã thay nước ấm thành nước lạnh….Nó cằn nhằn với bác cả buổi ngày hôm nay rồi, cháu bảo có oan cho bác không cơ chứ!
.
.
Nên nhớ thưa các bạn, thời điểm ba người trên ngồi đàm đạo với nhau là cuối tháng mười hai đó.
.
.
– Cháu tên là gì thế?
.
.
– Thưa bác! Cháu tên là Thịnh Mẫn, Lý Thịnh Mẫn!
.
.
– Ha ha, Thịnh Mẫn a, kì thực Khuê Hiền nhà bác là đứa trẻ rất tốt đấy!
.
.
– Ha ha, ha ha….. – Thịnh Mẫn trong bụng thầm mắng chửi Khuê Hiền, nhưng ngoài mặt vẫn cười lấy lòng mẹ hắn.
.
.
– Thực sự đấy, tuy nó bây giờ trông chẳng khác gì một tên lưu manh, nhưng hồi bé, nó rất đáng yêu, thuần khiết, ai gặp cũng muốn cưng nựng chiều chuộng hết!
.
.
Mẹ! – Khuê Hiền tái mặt.
.
.
– Bác còn nhớ rõ hồi nó lên bảy tuổi, cùng bác chơi bóng trên sân….
.
.
Mẹ!!!!
.
.
– Trong lúc bất cẩn, nó đã đá quả bóng vào bụng bác, khiến bác đau đến gập cả thắt lưng….
.
.
– Khi đó, nó luống cuống chạy vội tới, vừa khóc vừa mếu nói: “Mẹ….có phải con đá vào tiểu kê kê* (*: tiểu kê kê là cái chỉ đàn ông mới có, khuyến nghị độc giả không hỏi thêm về vấn đề này=]])) của mẹ không, mẹ đau lắm hả?”
.
.
Mẹ!!!!!!!!!!
.
.
Lý Thịnh Mẫn nghiêng ngả cười khiến bản mặt Khuê Hiền càng thêm tối sầm đến dọa người.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Trường học ngày hôm sau.
.
.
Thịnh Mẫn cảm thấy chột dạ vô cùng. Thế quái nào mà cậu luôn cảm giác, cứ mỗi bước chân mình đi đều gắn kèm theo những ánh mắt đầy tà ý dán chặt trên lưng, cùng tiếng thì thầm khe khẽ như ong vo ve bên tai vậy. Chuyện này là sao?
.
.
Chưa kịp có thời gian để hiểu rõ việc gì đang xảy ra, cậu lại vướng vào vụ rắc rối khác.
.
.
.

Hoàn phần một.

.
.
Lý Thịnh Mẫn vướng vào rắc rối gì. Hành trình đến với nhau của hai bạn gặp những trắc trở cùng những chuyện dở cười dở khóc ra sao. Mời độc giả đón xem tiếp phần 2 của Gả cho tiểu lưu manh nhé. Hạ hồi phân giải:))

15 thoughts on “GẢ CHO TIỂU LƯU MANH ( phần 1 )

  1. nàng ơi là nàng, ta vì quá tò mò cái bộ nì nên mò vào, ai ngờ, mém sặc cơm 3 lần, thế có khổ k cơ chứ lị
    rút kinh nghiệm, lúc đang ăn, ta tuyệt k nên hầm hố mà coi bộ này, khỏi mắc công nàng thắc mắc sao k thấy ta ló mặt vô
    anyway, nàng edit hay lắm, chọn truyện cũng chuẩn k cần chỉnh, *thơm phát*, hắc hắc

  2. Dễ thương quá đi mất XD!!!

    1 cái fic thì đang ngược lên ngược xuống, ngược công ngược thụ làm ng ta nc mắt ngắn nc mắt dài vì khóc.
    1 cái thì chim chóc hoa lá (tim chưa thấy) tung bay khắp hơi làm ng ta nc mắt ngắn nc mắt dài vì cười.

    Thật là~ Iu ghê nha :”]

    Đa tạ nàng đã cho mở đầu 1 tuần tươi sáng :-“

    • =)))) Ta cố tình dịch đoản văn hài để lấy lại tinh thần cho mọi người và hâm nóng không khí mà.:))

      Nhưng mà công nhận cái đoản văn này rất chi là khiến người khác ngã ngửa=))

  3. keke, đáng iêu quá, cả 2 bạn chẻ :X
    bạn trans rất mượt đấy :X
    cơ mà mình hơi shock khi đọc đến đoạn Mẫn Nhi ( là Lớp trưởng ) nhưng có đôi chỗ nói năng có vẻ hơi “nặng nề” 1 tí , như: “Con mẹ nó” … ” mẹ kiếp”😀

    dạo này thi cử bận rộn ,mới xong thì đúng lúc đọc đc cái này bên YAN, mò mẫm sang đây thì mới thấy có cả 1 kho tàng đam mĩ =.=”
    mình chưa hiểu về đam mĩ nhiều, cũng ko biết sử dụng từ ngữ, chắc phải ngâm cứu từ từ và học hỏi au nhiều mới thấm đc😀

    thanks au nhiều :X

    • Tớ thấy chửi thế cũng không đến nỗi ghê gớm lắm. Chắc do Thịnh Mẫn quá u uất=)) Nên mới buông lời như vậy thôi à:))

      Wp của tớ mà được gọi là kho tàng đam mỹ á. Mới có 3 bộ thôi. Mà 1 bộ còn chưa hoàn:((

      Thanks bạn vì đã cmt nhé. Yêu bạn nhiều lắm:*

  4. trong tâm trạng cực kì tồi tệ và khủng hoảng trầm trọng
    khuê mẫn fic phần nào khiến e cảm thấy nhẹ nhõm hơn
    vừa đọc vừa phá lên cười
    có lẽ chết là cùng nhỉ
    ít nhất cũng vẫn còn thứ có thể tin tưởng
    cảm ơn ss vì đã trans
    em thực sự không biết + rất ngại com
    xin ss thứ lỗi:d
    mong rằng chúa thực sự không bất công như vậy
    ahhhhhhhh nhảm quá
    gomen ne~

    • Từ từ đã em, không khí đam mỹ này đang pink như vậy. Sao lại có “chết” ở đây.:))

      Đùa chứ, em cmt là ss đã mừng rồi:”> Không biết là phải thứ lỗi gì đây:)) Yêu em nhiều, cảm ơn em vì đã góp ý hen:”>

  5. Ss iu mến lại post fic mới rùi.
    Thứ lỗi cho em bjờ mới vào hóng fic nhá.
    Xem ra fic này có phần vui vẻ hài hước.
    Em gái chưa có đọc đâu,com cho ss trc,em sẽ đọc sau ak.
    mong chờ những chap tiếp theo ak

  6. Trời ơi cái đoản văn này cười đau cả ruột
    Mình có thể hình dung đc cái mặt đỏ như gấc chín của bạn Khuê Hiền khi bà mẹ kể cái vụ cậu mếu máo khóc…. =))
    Com nhảm rồi🙂

  7. Woa~~~ cái fic này thật hay nha
    mới chap 1 mà đã thú vị thế này rồi ;))
    chap sau chắc chắn còn hay nữa ta😀
    cực cực cảm ơn nàng vì tất cả các cái fic

  8. Một đoản văn rất dễ thương và thú vị. Lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy. Thanks editor nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s