TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP BÁT CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP BÁT CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

.

Đệ thập bát chương

.

Vốn dự định chỉ có nửa tháng hành trình, nhưng hai người mãi sau một tháng mới tới nơi.

– Sắp rồi… – Khuê Hiền xoa đầu Thịnh Mẫn nhẹ nói – Vượt qua ngọn núi này là về đến chỗ chúng ta lần đầu gặp nhau.

Thịnh Mẫn rúc vào trong lòng hắn, điềm tĩnh gật đầu.

Hoàng hôn buông xuống, xe ngựa đã tới chân núi, Khuê Hiền tìm một khách điếm để hai người trọ qua đêm. Ăn cơm chiều xong, Thịnh Mẫn lười biếng tựa vào song cửa ngắm vầng trăng thanh tịch đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu cô độc.

Khuê Hiền tiến đến từ đằng sau, ôm lấy y khẽ nói:

– Chúng ta đã trở lại, ngươi vui chứ?

– Đương nhiên… – Thịnh Mẫn cười cười – Ngày mai chúng ta vào núi nhé, ta sẽ dẫn ngươi đi xem danh sơn tú thủy.

– Được…Nhưng ta thấy cảnh vật khác trước nhiều quá.

– Không đâu! Ta thành yêu liền ở trong núi tu luyện, cho dù nơi đây có thay đổi thế nào ta vẫn nhận ra, ngươi chỉ ở đây mấy tháng, tất nhiên là chẳng thể nhớ rõ.

– Thành yêu? Tu luyện? – Khuê Hiền nghi hoặc – Ngươi lấy cái gì để tu luyện?

Hai má bỗng nóng lên, y ấp a ấp úng nói:

– Người…Lấy người…

– Ta cũng nằm trong số đó hả?

– Ta…. – Do quá xấu hổ, Thịnh Mẫn lắp bắp mãi chẳng nên lời, hắn cười to trêu chọc y.

– Nhìn ngươi khẩn trương kìa, ta cũng chưa nói gì mà…. Thôi, sắc trời không còn sớm, ta chuẩn bị nước cho ngươi tắm rửa nha.

– Ừ… – Thịnh Mẫn gật đầu đáp ứng, Khuê Hiền hôn nhẹ lên mặt y liền rời đi.

Nhìn hắn bận rộn chuẩn bị, y thở dài, tay đưa lên bứt một cọng tóc rồi thổi nhẹ, cọng tóc hóa thành con chim bay ra ngoài cửa sổ.

– Tới chỗ Chính Thù ca… – Thịnh Mẫn lẩm bẩm trong miệng, chim nhỏ nhận được lệnh liền biến mất không còn tung tích.

– Thịnh Mẫn…nước xong rồi…đến tắm đi! – Khuê Hiền tiến vào gọi.

– Ừm, chờ ta…

Đêm khuya, hai người im lặng nằm trên giường, Thịnh Mẫn quay mặt vào tường ngủ. Khuê Hiền ôm y, chẳng dám cử động nhiều sợ quấy rầy mộng đẹp của người trước mặt.

Đã lâu chưa kề cận cùng y thân mật, hắn không phải dạng người có thể chịu đựng tốt thế, hắn chỉ sợ lại làm tổn thương người kia. Hơn nữa, y cũng chẳng hề mở miệng nhắc đến việc này, Khuê Hiền đành đem lửa nóng trong người áp chế.

.

.

Sáng sớm tỉnh dậy, tinh thần Thịnh Mẫn phấn chấn vô cùng, trong khi đó dáng vẻ Khuê Hiền lại có phần mỏi mệt uể oải. Hỏi thăm thì hắn nói đêm qua mơ thấy ác mộng, ngủ không yên giấc.

– Chúng ta ra ngoài mua hai bình rượu ngon, sau đó ta và ngươi lên núi chơi.

– Còn mua rượu à? – Hắn hỏi.

– Ừm, điểm tâm nữa…

Khuê Hiền an bài mọi thứ thỏa đáng theo lời Thịnh Mẫn rồi dẫn y vào núi. Cảnh sắc quả thực đã thay đổi so với trước, hắn vui vẻ cùng y đi dạo, Thịnh Mẫn chỉ trỏ khắp nơi, luôn miệng giải thích cho hắn mọi điều.

– Ta dẫn ngươi đến Linh Khê! – Y chạy băng băng, hưng phấn kéo Khuê Hiền về phía trước.

Ước chừng nửa canh giờ, hai người mới tới bên một dòng suối.

– Đây là Linh Khê. Thế nào? Đẹp chứ?

– Ừm, rất đẹp… – Khuê Hiền cười cười, buông tay đã bị y kéo đến đau nhức – Chúng ta đi cũng lâu rồi, nghỉ ngơi ở chỗ này một chút nhé.

– Được! – Thịnh Mẫn nhanh nhẩu đáp ứng, mang bình rượu cùng điểm tâm trong túi ra.

– Ăn bánh trước đi! – Hắn đưa bánh ngọt đến bên miệng y. Thịnh Mẫn cắn một miếng, tinh tế nhấm nháp.

– Hương vị ngon lắm, ngươi thật khéo chọn. – Y tấm tắc khen ngợi, hai tay mở bình rượu, bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì liền quay sang nói với Khuê Hiền – Ngươi mang chén ra bên suối rửa đi đã!

– Ừ! – Hắn vừa cầm chén rời đi, Thịnh Mẫn lén lút lấy từ tay áo một gói bột thả vào trong bình.

– Nào, hôm nay chúng ta không say không về. – Y đưa chén rượu cho Khuê Hiền.

– Ai, đợi lát nữa say, ta lại phải cõng ngươi xuống núi rồi. – Hắn than thở bất mãn.

Thịnh Mẫn nhàn nhạt cười, rót tiếp rượu cho hắn.

– Uống nữa đi!

Khuê Hiền chẳng do dự uống cạn.

Cứ như thế đến vài chén sau, hắn đã có chút lơ mơ, toàn thân nóng dần lên, chỉ muốn ngâm mình trong suối để hạ bớt nhiệt độ.

– Thịnh Mẫn… – Hắn mơ hồ nỉ non, dựa vào người y – Rượu này sao nặng thế nhỉ?

– Rượu là do ngươi mua, sao lại hỏi ta?

– Vậy vì cái gì ngươi không say? – Hai mắt Khuê Hiền đỏ bừng nhìn chằm chằm Thịnh Mẫn. Thân thể khô nóng cực độ tràn ngập khắp người, chỉ chực bùng nổ đến nơi.

Miệng khô lưỡi khô, trong lòng khó chịu ngứa ngáy vô cùng.

– Thịnh Mẫn… – Hắn nắm cổ tay y, kéo đến bên người, ra sức hít lấy hương vị của người đối diện.

– Ngươi nóng lắm à? – Thịnh Mẫn khẽ hỏi làm hắn liều mạng gật đầu.

Y tiến sát đến, hôn lên đôi môi khô ran, nhiệt tình mút vào làm hắn muốn nổ tung. Khuê Hiền ôm chặt Thịnh Mẫn, giành lại thế chủ động, đoạt đi hô hấp của y. Sau một hồi kịch liệt, hơi thở trở nên đứt quãng, muốn nói cũng thật khó khăn.

– Là ngươi dụ dỗ ta trước! – Khuê Hiền cười tà, lí trí sớm không cánh mà bay.

Thịnh Mẫn dịu dàng cởi áo ngoài của hắn, đôi mắt hoa đào mị hoặc khẽ chớp. Hành động này tựa như cổ vũ Khuê Hiền, hắn đem áo dải trên nền đất rồi đặt y nằm xuống, bàn tay nhanh nhẹn trút bỏ xiêm y người dưới thân.

– Nhẹ thôi! – Y liếm liếm vành tai hắn. Sau lưng, đá cuội lởm chởm cọ vào thân thể khiến y nhăn mặt.

– Ưm… – Khuê Hiền thở hổn hển, hai mắt bị tình dục bao phủ trở thành màu đỏ. Thân mình Thịnh Mẫn lạnh lẽo làm dịu đi lửa nóng trong người hắn. Hắn khát khao vuốt ve làn da mịn màng ấy, cơ hồ muốn dung nhập y vào sâu tận cốt tủy.

Hắn cuồng dại cắn liếm, một lát sau, thân thể trắng nõn hiển hiện những điểm hồng ngân làm cảnh sắc càng trở nên mê người. Con ngươi ôn nhuận sâu thẳm như nước, hai chân thon dài khẽ vặn vẹo.

Khuê Hiền cầm ngọc hành đang run rẩy, tay còn lại xoa nắn mật huyệt hồng nhạt. Mật huyệt kia tựa đóa hoa cúc e lệ mời gọi chính mình. Hắn gầm nhẹ một tiếng liền đi vào, bên trong y vừa nóng vừa chặt khiến hắn như muốn phát điên, chỉ có thể hành động theo cảm tính ra sức trừu sáp.

– A….Hiền…Ngươi đừng…..a….a…. – Thịnh Mẫn chịu không được sự tiến công mãnh liệt của người trước mặt. Khuê Hiền hiện tại chẳng khác nào dã thú đang cố đem y ăn đến sạch sẽ.

Mọi việc diễn ra như vậy đều theo hết kế hoạch của y, đổ xuân dược vào rượu, làm hắn lu mờ điên cuồng chiếm lấy mình. Đau đớn cùng mạnh mẽ xâm nhập kết hợp với nhau, Thịnh Mẫn chìm ngập trong khoái cảm hạnh phúc.

– Mẫn… – Khuê Hiền nâng cằm y – Mau, nói ngươi yêu ta…

A…A… – Thịnh Mẫn khóc nức nở – Yêu…ta yêu ngươi…a…a…

Bị tiến nhập đến chỗ sâu nhất trong cơ thể, y run run nói không nên lời.

Chẳng biết đã làm đến lần thứ bao nhiêu, Khuê Hiền mới chịu buông tha Thịnh Mẫn, mệt mỏi ôm lấy y, để y nằm lên người mình.

Thịnh Mẫn tuy mệt vô cùng nhưng vẫn cố đứng dậy lay lay hắn:

– Hiền…Hiền a…

– Hả..? – Khuê Hiền uể oải xoay người.

– Ta có chuyện muốn nói…

.

Hoàn đệ thập bát chương.
Rốt cuộc Thịnh Mẫn muốn hành động như thế nào. Điều Thịnh Mẫn muốn nói với Khuê Hiền là gì. Mọi việc sẽ được sáng tỏ trong chương 19. Hạ hồi phân giải.
.
.
P/S: Dạo này mình bị mệt các bạn à. Tuần sau mình còn phải thi môn cuối cùng nữa. Cho nên có thể 2 chương cuối cùng sẽ được post vào tuần sau nữa. Tuần này mình giữ lời hứa 2 chương 17 18 rồi đó nha. Mong nhận được sự góp ý của các bạn ở những chương cuối cùng này. Chúng ta đã cùng đi gần hết chặng đường rồi:”>
.

26 bình luận về “TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP BÁT CHƯƠNG

  1. Cảm thấy bây h TM đang cố gắng làm mọi thứ để có thể cứu KH ấy nhỉ?????, hi sinh thân mình ư, có thể lắm chứ!!!!!!.

    p/s : Love you!!!!!!
    Ráng giữ gìn sk nhé

    • Ừ, tớ sẽ giữ gìn sức khỏe để post đam mỹ cho Jen iu:D

      Nếu Thịnh Mẫn hi sinh thân mình thì chẳng phải tình yêu của họ sẽ rất đẹp sao:”>

      • Tất nhiên là đẹp rầu , nhưng thử hỏi nếu TM mà hi sinh thì làm giề còn hạnh phúc nữa chứ!!!.
        Ráng chờ vậy>_<

  2. chương này gây sốc quá đi ss ơi T^T khi người ta yêu nhau mà việc đến với nhau vô cùng khó khăn thì những khoảng thời gian cuối cùng được ở bên nhau, người ta hay tìm về nơi lần đầu tiên gặp nhau, bỗng dưng nhớ chốn rừng hoang đó quá đi T^T

    có khi nào, sau lần mây mưa đó thì Mẫn nói hết sự thật cho Hiền k ta 😕 dù gì thì kết thúc của cái đam mỹ này thật khó đoán =____=

    còn 2 chương nữa là hết rồi ;___; thật là tiếc mà T^T

    • Kết thúc của đam mỹ này ss thấy khá nhiều người đoán ra rồi đó chứ. Đợi đến chương 19 là biết ngay thôi mà:D

      Tiếc gì đâu em. Đợi đến chương 20 sẽ có bất ngờ dành tặng mọi người hen:D

    • Ừ thì ta đang từ từ đây. Mà nàng cũng đang phải thi hết môn đúng không:D

      Dạo này nàng chẳng ham hố giật tem nữa nhỉ;))

      • ta đang làm chuyên đề tốt nghiệp a, đua sao nổi, tưởng ta hem thik tem ư, ta cũng muốn lém chứ bộ

      • mà sao ta có cảm giác, lúc ta quyết dành dựt cái tem iu quý thì bao nhiu người đổ xô cướp dựt vs mềnh a (nổ lỗ mũi rùi nàng ui)

  3. hjx, phải chờ đến khi nào mới có cháp mới đây, bạn lâu lắm mới post mà.
    cháp này thấy mơ hồ quá, ko thể hiểu nổi mẫn định làm j, liệu có liên quan đến việc rời đi ko nhỉ? nhưng nếu muốn rời di thì phải âm thầm bỏ trốn chứ, còn định nói điều j nữa.
    nói chung là mong chờ 2 cháp cuối, bạn mau post tiếp nhá!

    • Ừm, mình sẽ post tiếp chương 19 vs 20 vào tuần sau đó:))

      Mẫn là tiểu yêu tinh âm mưu quỷ kế mà, Hàn Canh cũng có hiểu Mẫn nhi nghĩ gì đâu:D

  4. Oa … cái danmei này hay thật đấy~
    em đọc liền 1 mạch đến thập bát chương~ Phải nói là cốt truyện ko chê vào đâu đc :”> Lúc đọc gt quả thực em ko nghĩ bạn Hiền lại là 1 viên ngọc. Thật sự khá bất ngờ, vì lúc đầu em nghĩ bạn thỏ đi tìm ngọc rồi gặp bạn sói cơ =)))) Đọc cái đoạn Hiền thả bột vào nến để Mẫn hiện nguyên hình ấy ạ … ôi đau lòng cho bạn Mẫn!!!~
    Mấy đoạn ngược thật sự làm người ta xúc động mà …
    Tuy em mới bắt đầu đọc danmei :”> chưa có n` kinh nghiệm phtích mấy cái này nhưng thật sự rất thích ! Một phần cũng vì yêu KyuMin.. keke … Đọc mà ko com cứ thấy áy náy sao á 😀 Thôi thì chúc ss thi xong sớm, thi tốt rồi mau mau post nốt chương 19 và ending ha.. mong mong lắm đó! Thank ss n` vì đã trans cái danmei này a~ 🙂

    • Cám ơn em nhiều vì đã ủng hộ ss nha.:D

      Ss thi xong rồi, sắp tới sẽ có kế hoạch làm tiếp các đam mỹ khác về Khuê Mẫn. Mong nhận được sự ủng hộ tiếp theo của em:D

Gửi phản hồi cho 5uperlazycat Hủy trả lời