TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

Đệ thập thất chương

.

Khi Khuê Hiền bưng bánh trứng muối vào phòng, Thịnh Mẫn còn đang ngồi bên cửa sổ, thất thần ngắm mây bay phiêu động trên bầu trời.

.

– Thịnh Mẫn…

– A, bánh làm xong rồi sao? – Nghe thấy hắn gọi, y chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười.

.

Khoảnh khắc đó, Khuê Hiền đã tưởng mình bị hoa mắt. Giữa làn nắng chiều dịu dàng, sắc mặt người nọ tuy tái nhợt nhưng nụ cười thanh nhã tựa hoa sen kia lại khiến lòng hắn ấm áp lạ.

.

– Ừm, qua đây ăn đi.

– Ngon lắm.. – Thịnh Mẫn cắn một miếng, xuýt xoa tán thưởng.

– Ăn chậm một chút, vụn bánh rơi đầy ra quần áo rồi! – Khuê Hiền nhẹ nhàng lau khóe miệng y, cười thật trìu mến.

.

Y ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt người đối diện.

.

Ánh mắt ấy vẫn như vậy, luôn ôn nhu, dịu dàng, sâu lắng khi đứng trước y. Thịnh Mẫn đột nhiên cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

.

“Nếu về sau không được ở bên người này, hưởng thụ sự che chở quá đỗi ngọt ngào mà hắn dành cho mình nữa, y sẽ ra sao đây?”

.

– Khuê Hiền à, mấy ngày nay ta buồn bực quá, lát nữa ngươi cùng ta ra bên ngoài chơi chút nhé! – Y thản nhiên nói làm hắn kích động không thôi.

.

Suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên Thịnh Mẫn chủ động nói chuyện nhiều với hắn như vậy.

.

– Được, được, ngươi muốn đi đâu ta đều dẫn ngươi đi hết! – Khuê Hiền rót trà cho hai người – Ăn xong chúng ta đi luôn nhé!

.

Thịnh Mẫn cười cười gật đầu.

.

Hưởng thụ không khí trong lành ấm áp, y mới nhận ra chính mình đã bị hắn giam trong khách điếm khá lâu rồi.

.

Khuê Hiền cùng y dạo chơi qua khắp các con phố chốn kinh thành, hai người cứ thế tay trong tay bất chấp những ánh nhìn nghi ngại của người qua đường. Nhiều lúc Thịnh Mẫn nghĩ y và hắn sẽ mãi như thế, tiêu diêu tự tại, ở bên nhau, ngao du đến cùng trời cuối đất.

.

Khuê Hiền mua chong chóng mới cho Thịnh Mẫn, y thổi phù phù làm nó quay tít rồi cười thực vui vẻ. Đến tận khi mặt trời ngả về hướng tây, họ mới trở lại khách điếm.

.

Cơm nước tắm rửa xong xuôi, Thịnh Mẫn lười biếng nằm trên giường, hai tay hai chân giang hình chữ đại. Khuê Hiền vừa mớingồi bên cạnh đã bị y ôm chặt lấy cổ mà nũng nịu. Hắn cười sủng nịch kéo Thịnh Mẫn vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán y.

.

Nụ hôn tựa gió phớt qua, Khuê Hiền không dám quá đắm chìm. Hắn sợ y sẽ lại tránh xa, cự tuyệt mình như trước đây.

.

Thịnh Mẫn từ từ nhắm mắt, làn mi mỏng manh rung động, vòng tay gắt gao ôm lấy hắn. Tựa hồ trong khoảnh khắc đó, y đãđưa ra một quyết định thật quan trọng.

.

– Hiền… – Y trầm giọng – Ngươi có yêu ta không?

.

Khuê Hiền nhìn chằm chằm người trong lòng, khuôn mặt thê lương, hắn cười khổ:

.

– Chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi vẫn chưa hiểu được lòng ta sao?

– Ta muốn ngươi nói lại ta nghe. – Thịnh Mẫn nắm chặt vạt áo hắn.

– Ta đương nhiên yêu ngươi, chỉ hận không thể đem hình bóng ngươi dung nhập sâu vào cốt tủy. – Hắn xiết chặt tay, cảm nhận khí tức bình tĩnh của y trên cổ mình.

– Vậy ngươi có nguyện ý bên ta suốt đời không?

– Đương nhiên, ngươi sao lại hỏi ngớ ngẩn vậy? – Khuê Hiền vuốt ve hai má Thịnh Mẫn, nhẹ nhàng hôn lên đó.

– Vậy hãy dẫn ta đi…

– Đi đâu?

– Trở lại nơi chúng ta lần đầu gặp nhau được không? Quay về ngọn núi kia, cùng ta trải qua cuộc sống giữa chốn bồng lai tiên cảnh.

.

Hắn suy nghĩ một chút rồi khẽ nói:

.

– Ừm…. Chỉ cần có thể ở bên ngươi, đi bất cứ đâu cũng được. Nhưng…chờ kết quả cuộc thi công bố xong hẵng lên đường nhé!

– Được! – Y đáp lời, nặng nề ngủ.

.

Ngày đăng yết bảng, Thịnh Mẫn tựa song cửa chờ Khuê Hiền trở về. Y ngồi đó nhấp từng ngụm trà, ngóng trông tin tức của hắn. Thỉnh thoảng trong lòng lại dấy lên những nghi hoặc mơ hồ.

.

Đến khi ráng chiều làm ngả vàng một góc trời, Khuê Hiền mới uể oải bước vào phòng, ánh mắt hiển hiện rõ vẻ thất vọng cùng bất đắc dĩ.

.

– Ta thi rớt rồi! – Hắn chua sót cười.

.

Thịnh Mẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đuôi lông mày đang nhăn lại của Khuê Hiền.

.

– Thi rớt cũng tốt, như vậy sẽ không luyến tiếc nữa.

.

Nghe thấy vậy, hắn bật cười hiền lành:

.

– Đứa ngốc, cho dù bây giờ có được làm hoàng đế ta cũng chẳng màng. Hiện tại đối với ta, chỉ có ngươi mới quan trọng nhất.

– Vậy sáng mai chúng ta xuất phát thôi!

– Ừm!

.

Kì thi năm đó, vị trí thủ khoa bị bỏ trống, vì người đỗ đầu tên Triệu Khuê Hiền hôm xướng danh đã biến mất không còn tung tích.

.

Ngày hôm sau, Thịnh Mẫn thu thập đồ đạc của hai người, trong khi Khuê Hiền đi mua một chiếc xe ngựa thật tốt. Thịnh Mẫn cứ nằng nặc đòi cưỡi ngựa liền bị mắng cho một trận. Hắn nói sức khỏe y không tốt, ngồi trong xe sẽ dễ chịu hơn. Dây dưa mãi đến tận trưa, y đành phải nghe theo.

.

Khuê Hiền trèo lên đằng trước cầm chắc dây cương thúc cho ngựa chạy. Cỗ xe dần rời khỏi kinh thành, theo đường núi gập ghềnh mà đi. Mãi đến nơi có phong cảnh hữu tình cùng thác bạc trắng xóa, hai người mới dừng lại du ngoạn.

.

Ngắm Thịnh Mẫn chạy nhảy vui vẻ trên cánh đồng, trong lòng hắn tràn lên từng đợt hạnh phúc.

.

– Khuê Hiền, ngươi xem, hoa này có màu sắc lạ lắm. – Khuê Hiền cười ấm áp, bỗng dưng, mày hắn nhăn lại, quần áo Thịnh Mẫn đã lấm đầy bùn đen.

– Quần áo dơ hết rồi, ngươi thật là… – Hắn thở dài phủi sạch đất trên tay y. – Về xe nghỉ đi, ta ra bờ sông lấy nước cho ngươi rửa tay.

.

Sủng nịch nhéo nhéo mũi Thịnh Mẫn, hắn lấy gầu đi đến thác nước gần đó.

.

Đợi Khuê Hiền đi khuất, bông hoa trong tay y đột nhiên héo rũ rồi hóa thành tro bụi.

.

– Cả chặng đường phải bám theo chúng ta, chắc vất vả lắm nhỉ? – Thịnh Mẫn ngẩng đầu mờ mịt nhìn lên bầu trời, khó mà nhận ra y đang nói chuyện với ai.

Không hề… – Thanh âm rất nhẹ, nhưng chỉ cần nghe qua cũng biết là của người nào.

.

“Phần phật…” Người kia đáp hạ xuống cánh đồng, lẳng lặng đứng sau Thịnh Mẫn.

.

– Ngươi… – Hàn Canh đang muốn mở miệng, y đã cất lời.

– Ta sẽ trả lại hắn cho ngươi.

.

Nhất thời sửng sốt, Hàn Canh chẳng biết nên nói gì.

.

– Nhưng… – Y lắc lắc chiếc vòng ngọc trên tay – Chú văn ngươi giúp hắn thực hiện cản trở ta không thể ly khai. Ngươi tính thế nào đây?

– Hắn lấy tính mạng ép buộc, ta chẳng thể làm khác được.

– Hừ…. – Thịnh Mẫn cười khẽ. Quả thực Khuê Hiền đã đem tính mạng ra uy hiếp người kia, chứ lẽ nào Hàn Canh lại dễ dàng để họ ung dung trong mấy ngày qua như vậy?

– Trừ hắn ra, không ai có thể giải được chú văn này ư?

– Theo lí mà nói thì đúng là thế.

– Theo lí mà nói…? – Thịnh Mẫn nheo mắt – Ngươi còn phương pháp khác?

– Thế gian này làm gì có phương pháp nào toàn vẹn đôi bên.

– Không toàn vẹn được đôi bên, nhưng phải chăng có thể giữ lại một bên?

.

Hàn Canh đứng ngốc một lúc. Hắn thật sự lúng túng trước thái độ bí hiểm của tiểu yêu tinh này.

.

– Ta biết là có biện pháp. Mau nói cho ta đi. Ngươi cũng không muốn chứng kiến hắn biến mất khỏi nhân gian, đúng chứ? – Thịnh Mẫn cười thật thê lương. Nụ cười mà mãi sau này mỗi lần nhớ lại, Hàn Canh vẫn chẳng thể lí giải nổi cảm xúc của y khi ấy.

.
Hoàn đệ thập thất chương. 
P/S: Tuần vừa rồi ta phải thi nhiều quá, đến bây giờ mới post được chương 17 lên đây:( *vuốt mồ hôi*

32 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG

  1. Haizz…
    đọc chap này thấy buồn hơn là vui
    tuy rằng có bao nhiêu moment ngọt ngào lung linh nhưng dự cảm về sự chia ly chết chóc tan vỡ làm tớ chẳng thể nào vui nổi
    bạn Mẫn có ý tưởng gì đây
    có một lần nào đó ở chap trước, cậu nói đại ý rằng cả hai bạn Khuê Mẫn sẽ ko ai bỏ cuộc
    vậy ý tưởng lần này của Mẫn nhi sẽ ko phải là buông tay chứ?
    *Ôi, tôi đau tim quá*

    à, có chỗ này tớ chưa hiểu
    “khí tức bình tĩnh” nghĩa là gì?
    còn chỗ mà Kyu cười ý, là “chua xót” chứ

    Thật là … Người đỗ đầu bảng đã biến mất không còn vết tích… tự dưng bị tò mò về gia thế nhà bạn Hiền. Có khi làm mấy cái extra về hai bạn trẻ được đấy nhỉ

    Cám ơn cậu
    thi xong rồi hả
    có đỗ đầu bảng như Khuê Hiền ko ta
    hiii

    • Khí tức bình tĩnh – đoạn này tớ cố ý để Hán Việt vào cho hay ho. Ai ngờ lại gây khó hiểu. Khí tức đại loại như là hơi thở đó:”> Chuyện này tớ sẽ bàn bạc lại vs beta để thay đổi. Kamsa bạn nhiều *cúi đầu*

      Trong bản gốc tớ cũng không nhớ tác giả đã miêu tả nụ cười của Hiền thế nào. Nhưng từ thê lương là của tớ. Tớ nghĩ từ chua xót của bạn khá hay. Sẽ thay theo sự góp ý của bạn, đúng là mình vẫn còn phải chỉnh sửa nhiều:D

      Gia thế bạn Hiền không được đề cập đến trong này. Nhưng khi lò mò 1 lúc lâu trên mạng, tớ đã hiểu ra dụng ý của tác giả vì sao lại để thế. Hãy chờ đến chương cuối cùng và bạn sẽ hiểu tại sao:”>

      Tớ thi gần xong rồi, chỉ có 1 môn cuối cùng nữa. Môn vừa rồi tớ trúng tủ rõ ràng, nhưng tớ học theo kiểu vắn tắt nên khi viết ra lại không được dài lắm.:)) Đang lo sẽ bị thầy cô thịt về điềm này:)) Tớ cũng mong đỗ đầu bảng như Hiền ca í. Không biết có được thế không nữa:))

  2. Ố ồ welcome back!!!!!, Sai thi tốt chứ ??? Jen là Jen chờ chương này lắm ý. Phải nói sao nhỉ, chắc chắn là TM sẽ để KH ra đi với HC nhưng trc khi đi TM muốn giữ lại chúc kỷ niệm với KH đây mà^^ . Đi chơi và hưởng thụ cuộc sống chỉ có 2 người 1 cách tự tại nhưng chỉ trong giây phút đó, sẽ mãi mãi chỉ còn lại là những ký ức ko bao giờ quên thôi sao???? . Cả 2 đều hi sinh cho nhau, KH có lẽ y đã biết y đậu thủ khoa kỳ thi rồi nhưng lại muốn cùng bên nhau mãi mãi với TM nên mới nói dối TM là thi trợt đây mà!!!, còn TM thì lại muốn giữ tính mạng của KH nên đã đưa ra quyết định trả KH lại cho HC vì TM muốn KH được sống!!!!, Tình yêu của 2 người thiệt đẹp và đầy hi sinh ấy nhỉ?????. ÂY dza tuy rằng chỉ còn lại 3 chương nữa là kết thúc nhưng sao mình cảm giác mọi chuyện vẫn còn rất rối ấy nhỉ?????, và làm sao để 2 người có thể hạnh phúc bên nhau???, chờ Sai giải đáp!!!.

    • Sai thi cũng được, không biết có nên vỗ ngực bảo tốt không. Sợ nói trước lại bước không qua:P

      Khuê Hiền không biết mình có đậu không và chắc chàng cũng chẳng cần biết, có thể thấy chàng đã đắn đo thế nào trước công danh sự nghiệp và người mình yêu thương. Quả thực là khó:))

      Mọi chuyện vẫn còn rất rối, nhưng sẽ giải quyết đùng 1 phát trong 2 chương cuối cùng. Jen hãy chờ nhé=))

      Hí hí, tuần này sẽ tung thêm chương 18 nữa, chịu không nè:”>

    • Hí hí, hình như không phải em lấy được tem rồi. Tiếc quá a:P

      Cầu cho lần sau em nhanh chân nhanh tay hơn xíu xíu nữa nhóe:*

      Hai người vẫn ở bên nhau mà. Có rời nhau đi đâu mà em lại ước hai người sớm về vs nhau:-?

      • tại em thấy hai người bên nhau chưa có trọn vẹn , còn bộn bề lo lắng về tương lai . Khổ thân cả hai .

    • Tớ vẫn post đều đó chứ. Tuần trước do bận thi nên không post được chương nào. Cơ mà tuần này sẽ post đầy đủ chương 17 18 cho các bạn xem mà. Ai mà chả muốn biết end, nhưng bạn hối thế làm tớ cũng sốt ruột lây:-?

      Mà tớ không phải là au đam mỹ này đâu a. Tớ là trans, hay gọi là editor nhé.😀

  3. Đam mỹ này hay ghê! E đọc một lèo từ chap 1 đến h. Ơ thế chỉ còn có 3 chap nữa thôi àh?! Sao nhanh thế?! Đang hay thế này mà nghĩ nó sắp hết là e tiếc hùi hụi. Cái cách tháo vòng đôi của Kyumin í , tự dưng e linh cảm là Mẫn nhi phải trả 1 cái giá đắt để tháo nó ra , có khi là đánh đổi cả tính mạng cũng nên. Nhg chắc là ko phải đúng ko ss?! E chẳng muốn câu chuyện đi theo cái cách này. Đau lòng lắm! Aaaaa. Hồi hộp chết mất. Thôi, e dựng lều ở đây canh chap tiếp.
    Cám ơn ss và yêu ss nhiều.

    • Sao em đoán cứ như thần thế nhỉ=))))))))

      Đùa thôi, em sẽ biết mọi chuyện khi vào chương cuối cùng.:”> Ss cũng cám ơn em nhiều nhiều nha:D

  4. Huhu,2 ng yêu nhau đến tưởng chừng k thể rời xa nhau đc thế này mà số phận thật trớ trêu.
    Cái câu cuối “Nụ cười mà mãi sau này mỗi lần nhớ lại, Hàn Canh vẫn chẳng thể lí giải nổi cảm xúc của y khi ấy.” làm em ngàn phần
    lo lắng,lẽ nào Mẫn Nhi của em sẽ chết ư,nếu thế thì Hiền Hiền cũng đi theo mất.Ui,fic chỉ còn có 3 chương nữa thôi,hồi hộp chờ đợi
    Mà em đc bik là ss Sai vừa mới thi xong,hình như k đc tốt lắm ak ss,aida,học hành lúc nào vs cta cũng là khổ mà ss

    • Cái câu đó hay ho không. Câu đó là câu mà ss vô cùng tâm đắc trong đam mỹ này đó:”> Yêu yukikage ghê, không biết ss đó còn truyện nào nữa không để mình ngồi edit tiếp:))

      Ss thi xong và khá tốt em à. Em nghe ở đâu bảo ss thi không tốt vậy:)) Em có nguồn tin mật à:-ss Chết, thế này là không được nhóe=))

      Số phận thì luôn trớ trêu mà, bởi thế mới có câu: “Vấn thế gian tình thị hà vật/ Trực giáo sinh tử tương hứa.” :”>

      • ta bị nghiện cái ý tưởng THỤ được CÔNG SỦNG LÊN TẬN TRỜI, KHÔNG ĐỂ AI VÀO MẮT NGOÀI THỤ NHI a
        với cả, ta thik kiểu tình yêu mà si mê điên cuồng, không thể dứt được a, thêm 1 yếu tố nữa là hem có người t2 nhá
        ta mặc dù bít nó rất là phi thực tế nhưng ta vẫn cứ điên đảo vì nó nàng a😀

      • Hí hí. Ta sắp edit 1 đam mỹ mới mà Khuê Hiền phát điên lên vì Thịnh Mẫn đó. Nàng chuẩn bị đón chờ nó ra mắt mà đọc nhé:”>

    • ta chợt nảy ra ý này, nàng (mắt long lanh sắp rớt), cho ta xin cái raw vs QT của cái bộ mà nàng nói nha, là cái bộ nàng bảo KH phát điên vì Mẫn Nhi ếy. Đi mừ, nha nha
      mail của ta nì
      tieuman86@gmail.com
      ta đặt cọc rùi đó

      • ý, nàng hiểu nhầm ý ta rùi, ta xin cái đó để về NÂNG TRÌNH lên thui, chứ k ta sợ nàng edit xong, thay luôn cả cái QT thì t tiêu a
        đi mà, đi mà, năn nỉ đó, ta cũng muốn edit danmei a

  5. thấy giống nội dung mấy cái chap nàng edit chưa
    a, ta phát hiện thêm 1 lí do ta thik bộ này hơn bộ CÓ THỂ a, bộ kia, KH lúc đầu làm ta bực a, Mẫn Nhi đáng thương, oa oa… nghĩ lại lại mún ôm gối mà đập đầu quá đi mất, (ta lại spam tí) ta khoái nhất là cái đoạn KH bị Tiểu Mẫn lơ, hắc hắc, cho đáng đời

    • Thế nàng có muốn ta edit bộ Có thể nữa không.:”>

      Ta đang lười làm bộ đó lắm đây. Diễn biến tâm lý nhân vật phức tạp quá. Đã thế lại còn chưa hoàn nữa chứ:-<

      • ta,… có… a không… a có…. không
        trời ơi, nàng hỏi gì khó dữ vậy, làm sao ta trả lời được đây

  6. Đối với Mẫn Nhi, chỉ cần giữ lại một bên là đủ. Chỉ cần 1 bên, cho một người, không phải bản thân cậu!

    Không biết vì sao đọc đến đây có cảm giác lặng cả người.
    Bản thân đang cảm thấy gì và muốn nói gì cũng không còn biết nữa.
    Sắp đặt một chuyến đi, cùng người mình yêu thương trải qua những giây phút hạnh phúc bên nhau…
    …nhưng trong thâm tâm luôn biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng được cười, được đùa, được cảm nhận sự ấm áp, chiều chuộng của người đó.
    Chua xót quá!

    Người sắp xếp cố gắng tận hưởng những giây phút bên nhau trong luyến tiếc.
    Người theo sau chìm trong hạnh phúc, chỉ là có lẽ không ngờ trong 1 thoáng chốc nữa, hạnh phúc sẽ vụt bay~
    Ai bất hạnh hơn ai? Là kẻ biết hay người không biết?

    ~~~~oOo~~~~

    Mà mình ngờ không biết bạn Hiền có phải là ko biết thật ko? =__=

    • Đọc chương này Sai ngồi rưng rưng mãi. Dùng từ chua xót cho chương này quả là chính xác đấy:(

      Không biết làm sao chứ Mẫn nhi đặt tâm ý vào tình yêu nhiều quá. Thấy ở ngoài đời cũng vậy, khi mà Mẫn nhi đã để ý đến 1 ai, quý mến 1 ai, thì biểu hiện cũng sẽ khác hẳn. Cảm thấy ánh mắt không lúc nào rời í. Xót xa cho Mẫn nhi quá:((

      Bạn Hiền biết hay không thì chương cuối sẽ giải đáp nhé. Sai chỉ có thể nói rằng, có những chuyện bạn Hiền biết, nhưng có những chuyện bạn í lại mù tịt=))

      • Thật sự, từ đầu đến giờ, đây là chương làm mình có cảm giác đau xót nhất.
        Rõ ràng là không có tiếng cãi vả, không có hiểu lầm, không giận dỗi.
        Thế mà lại làm người khác lặng cả người…

        Mình đồng ý về Mẫn Nhi ngoài đời. Âm thầm, lặng lẽ bên cạnh những người cậu ấy yêu mến mà chăm sóc, mà quan tâm. Không phải Thịnh Mẫn không nghĩ cho bản thân hay không có tham vọng, nhưng khi đang nghĩ về bản thân và trên con đường thực hiện tham vọng, cậu luôn dành một phần rất lớn cho người mà cậu yêu thương đến mức có nhiều khi mình nghĩ, với Thịnh Mẫn, nếu vì người cậu yêu thương, cậu sẵn sàng bỏ qua bản thân và thả rơi cả những tham vọng cá nhân ~

        Mềnh đang nói giề thế này ;A; Cứ mỗi lần nhắc đến Thịnh Mẫn thì ra nông nỗi này…*thở dài*
        *cuốn gói về lap ngắm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s