TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)


Đệ thập lục chương
.
.
– Thịnh Mẫn a, ăn miếng cá này đi, món này ta dặn chủ quán làm kì công lắm đấy! – Khuê Hiền vừa nói vừa gắp vào bát Thịnh Mẫn.

Thịnh Mẫn lẳng lặng ăn, chẳng hề chú ý đến người ngồi bên cạnh đang trông ngóng đến thế nào. Khuê Hiền nhìn y ăn xong mới chậm rãi thở phào.

Như chính hắn hi vọng, y không nhắc đến việc rời đi nữa. Nhưng mấy ngày qua, có cái gì đó đang lặng lẽ biến hóa. Hắn hiểu trước mặt mình bây giờ chỉ còn thân xác trống rỗng của y, linh hồn người nọ tựa hồ đã bay biến đến chân trời nào rồi.

Thịnh Mẫn hiện tại mỗi lần tiếp xúc với Khuê Hiền biểu tình đều cứng ngắc tột cùng, lúc nào cũng duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Cho dù buổi tối ngủ chung một giường, y cũng cố nằm sát vào tường, co tròn lại đến phát tội. Hắn thử ôm y, đối phương lại sợ hãi tránh né. Thử qua vài lần, Khuê Hiền rốt cục cũng đành bỏ cuộc, chỉ đơn thuần nằm bên cạnh Thịnh Mẫn, không động chạm đến y nữa.

Thịnh Mẫn lúc này vẫn đang cố nuốt cơm, ngẫu nhiên đưa tầm mắt chuyển đến Khuê Hiền. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, y làm lơ ngó sang hướng khác khiến hắn càng trở nên ủ rũ hơn.

“Khuê Hiền đã nói với y, rằng cả đời này cũng đừng mơ tưởng rời khỏi hắn, mãi mãi phải ở bên hắn dù sống hay chết.”

Vòng ngọc được khắc chú văn vô cùng thâm sâu đã gắn kết sinh mạng hai người lại. Chiếc vòng này không chỉ áp chế linh lực trong y mà còn buộc bản thân chẳng thể ly khai. Nếu cố chấp, sợ rằng sẽ khiến chính mình hồn phi phách tán, kéo theo cả Khuê Hiền mất mạng cùng.

“Khuê Hiền a, hạ chú văn ngoan độc như thế, chẳng lẽ cả ta và ngươi đều không thể buông tay sao, thứ tình cảm này làm ta mệt mỏi quá!”

Trong chốc lát, dường như y đã mềm lòng trước sự cố chấp của hắn, Thịnh Mẫn ngầm rủa xả chính mình nhẹ dạ, dễ dàng tin tưởng vào người nọ. Y than nhẹ một tiếng, quay lại hỏi:

– Bánh trứng muối bao giờ mới xong?

– A…Nhanh thôi, ta vừa mới dặn nhà bếp làm rồi. – Biết Thịnh Mẫn thích ăn đồ ngọt, mỗi khi hai người dùng bữa, hắn đều dặn dò chủ quán mang một phần điểm tâm lên phòng.

Thấy y bắt đầu nói chuyện với mình, Khuê Hiền vui mừng ra mặt. Đã lâu rồi Thịnh Mẫn chưa thèm nói với hắn bất kì lời nào.

– Khuê Hiền a, ta thích ăn bánh trứng muối, nhưng mỗi lần làm món này chủ quán đều nêm rất nhiều đường vào khiến ta khó chịu lắm. Ngươi có thể xuống lầu giúp ta dặn nhà bếp chút không?

– Được! Vậy chờ ta nhé. Ta sẽ trở lại ngay! – Hắn cao hứng đến mức chỉ thiếu điều nhảy dựng lên.

Nhìn Khuê Hiền đi ra khỏi phòng đóng cửa lại xong xuôi, Thịnh Mẫn ho khan hai tiếng, gọi khẽ:

– Chính Thù ca, ngươi xuất hiện được rồi đó!

Phía trước cửa sổ, một làn sương trắng thổi qua, chốc lát đám sương khói mờ ảo kia dần biến hóa thành hình người, nhân ảnh đứng đó ung dung tự tại không ai khác chính là Phác Chính Thù.

– Ca a, ngươi quan sát ta đã nhiều ngày rồi sao? – Thịnh Mẫn đứng dậy đi đến bên người Chính Thù, đối phương vươn bàn tay thon dài mềm mại lướt qua mặt y.

– Gầy quá…. – Chính Thù nhẹ nhàng lên tiếng – Ngươi chịu khổ nhiều lắm hả, lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi không nên dính dáng gì đến hắn cơ mà.

– Ca, hiện tại nói thêm còn có ích gì nữa! – Thịnh Mẫn cười cay đắng – Đều đã đến nước này rồi!

Vòng ngọc nơi tay như đọc được tâm tình y, sức nặng kiềm hãm càng trở nên mãnh liệt hơn, lực đạo chuyển động trên cổ tay tăng tiến dần.

– A! Ca, ngươi xem chú văn này liệu có thể giải được hay không? – Y giơ tay đưa ra trước mặt Chính Thù.

Người nọ tinh tế nhìn, sau đó lắc đầu:

– Vòng là do ai đeo cho ngươi? Loại chú văn hạ trên đây rất phức tạp, trừ khi chính người thực hiện pháp lực giải chú, nếu không chẳng còn cách nào khác đâu.

– Thật à? – Trong mắt Thịnh Mẫn hiện lên một tia thất vọng.

– Bất quá tên Hàn Canh đó thật lợi hại, viết ra được chú văn dạng này cũng chỉ có hắn.

– Ngươi nói Hàn Canh ư? – Y cả kinh, quả nhiên vật này là do hắn đưa cho Khuê Hiền.

Phác Chính Thù im lặng, ngừng một chút mới chậm rãi nói:

– Kì thực, điều hắn ta nói hoàn toàn đúng. Hai người các ngươi ở cùng nhau sẽ không có tương lai.

– Ca, ngươi đừng nói nữa. – Trên mặt Thịnh Mẫn hiển hiện nét bi ai. Lúc này y đã hiểu ra mình cùng Khuê Hiền có gì khác đâu. Tình cảm y và hắn dành cho nhau quá mức sâu đậm, cả hai đều để mê luyến của bản thân làm tổn thương đối phương, vùng vẫy trong chiếc lồng ái tình đến nỗi chẳng thể quay đầu lại.

– Các ngươi nhất quyết không ở bên nhau được! – Chính Thù khẳng định.

Ca! – Thịnh Mẫn oán giận nhìn người đối diện, nhận thấy đôi mắt thâm trầm của hắn, y chợt hiểu ra hắn có chuyện giấu mình.

– Ca, ngươi biết chuyện gì sao, mau nói sự thực cho ta đi!

– Nói cho ngươi cái gì? – Bị Thịnh Mẫn gạn hỏi quyết liệt, Chính Thù có chút kích động. Biểu tình mất tự nhiên đó càng làm y xác định hắn quả thực có điều khó nói.

– Các ngươi đều quả quyết ta với hắn chẳng thể cùng nhau. Nếu Khuê Hiền chỉ là người có linh khí đặc biệt hơn bình thường một chút, vì sao ta không bên hắn được. Rõ ràng ta đâu có ý định ăn thịt hắn. Khuê Hiền hắn không phải phàm nhân, đúng chứ?

Chính Thù đối mặt trước khí thế bức người của y nhất thời cứng họng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi:

– Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ giúp ngươi tìm biện pháp giải chú văn, đến lúc đó ngươi có thể rời khỏi Khuê Hiền.

Không! Ta không cần! – Thịnh Mẫn quát to – Ca, ngươi mau nói cho ta biết, Khuê Hiền rốt cục là người phương nào?

Người nọ nhíu mày gằn giọng đáp:

– Ngươi thực muốn biết?

– Vâng!

– Ngươi không hối hận?

– Không hề!

Chính Thù chẳng còn cách nào để làm dịu đi ý chí của Thịnh Mẫn, hắn than thở một chút rồi chậm rãi kể lại:

“Tương truyền ngày xưa, trên trời có viên dạ minh châu trân quí vô cùng, ban đêm, nó sẽ tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp, ấm áp chiếu sáng cả thiên đình. Nhưng đến một hôm, có tiên nữ tò mò lén trộm viên ngọc đó mang đi, nàng định chỉ thưởng thức chút chút, xem xong sẽ trả về chỗ cũ ngay, ai ngờ trong lúc sơ ý, lại đánh rơi viên ngọc xuống hạ giới. Sau nhiều ngày tra tìm, thiên đình mới biết minh châu rơi xuống trần gian đã hóa thành hình người. Ngọc đế vốn rất yêu thích viên ngọc thần kì kia, liền sai người hạ phàm tìm kiếm….”

Nghe đến đây, khuôn mặt Thịnh Mẫn tái nhợt, ngón tay run rẩy, y gắt gao cắn môi, tựa hồ muốn bật máu mới chịu dừng.

– Ngươi nói…Khuê Hiền chính là viên dạ minh châu…còn Hàn Canh chính là…chính là….

– …người đi tìm hắn. – Phác Chính Thù tiếp lời, hai chân Thịnh Mẫn giờ đã mềm nhũn, y vô lực ngã xuống nền đất.

– Không…không thể thế được… – Thanh âm run run cất lên, y trước kia cũng đã từng tự hỏi rất nhiều, còn đoán mò về thân phận Khuê Hiền, y chỉ nghĩ đơn giản cùng lắm hắn là thần tiên đầu thai hạ trần, nhưng hàng trăm triệu lần, y đều chẳng hề nghĩ tới người kia thực ra là báu vật tiên giới.

– Ca…Ngươi biết điều này khi nào?

– Cách đây vài ngày, dựa vào tinh hoa của ánh trăng, ta mới hiểu được ngọn nguồn sự việc.

Thịnh Mẫn đau lòng nhắm mắt lại, hình ảnh Khuê Hiền hiện ra trong tâm trí khiến y thêm xót xa.

– Còn có một việc, liệu ngươi muốn biết chăng? – Lời nói của Chính Thù làm y chậm chạp ngẩng đầu nhìn hắn.

– Triệu Khuê Hiền…Hắn…hắn sống không lâu….

– Ngươi nói sao? – Thịnh Mẫn từ trên mặt đất đứng lên, túm chặt lấy tay áo Chính Thù. – Ngươi nói hắn sống không lâu là ý gì?

– Hắn dù sao cũng là vật thần trên tiên giới, rơi xuống nhân gian và tồn tại bằng linh khí của bản thân. Nhưng rời xa thiên đình đã lâu, linh khí của hắn sẽ chậm rãi tiêu hao. Hắn vốn không phải người hay thần tiên, chỉ đơn thuần là báu vật, nếu mất hết linh khí, hắn sẽ chẳng khác gì tảng đá bình thường. Hiện giờ linh khí trong hắn sắp cạn, biện pháp duy nhất để cứu hắn bây giờ là dẫn hắn về trời.

“Trách không được, trách không được Hàn Canh phải trăm phương ngàn kế bảo hộ hắn, thậm chí nhất quyết muốn dẫn hắn rời đi. Nhưng Khuê Hiền đều cự tuyệt, hắn lựa chọn ở bên cạnh chính mình, hạ chú văn để mãi mãi không rời xa mình.”

Y suy nghĩ đến mức cả người phát run, cảm giác mọi vật trước mắt xoay mòng mòng. Phác Chính Thù thấy y sắp té xỉu liền tiến tới đỡ lấy.

– Ca… – Thịnh Mẫn thở hổn hển – Nói cho ta biết, nếu hắn không trở về trời, điều gì sẽ xảy ra?

– Việc này… – Chính Thù đau lòng cất lời – Đương nhiên sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, chẳng còn tung tích đâu nữa.

Hoàn đệ thập lục chương.

 P/S: Ngược rồi nhóe, ngược rồi nhóe các nàng =))
 

36 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG

  1. *đạp* em hok chịu đâu TT-TT
    ss nỡ lòng nào đối xử vs Tiểu Mẫn và Tiểu Hiền của em như thế TT-TT
    thật tội cho 2 bạn mà TT-TT
    P/s: lâu này đọc chùa của ss, thành thật xin lỗi >”<

    • :)) Ừ, đọc chùa nhưng thỉnh thoảng có cmt, có like là được rồi, im lặng mãi cũng không hay mà=))

      Không phải là ss đối xử thế em à. Cái này phải trách bà tác giả chứ. Ss chỉ edit thôi mà.

      Đính chính lại lần nữa đây là đam mỹ Khuê Mẫn do 1 tác giả bên Trung viết nhé. Ss chả liên quan gì ngoài việc edit đâu:( Đừng có hiểu lầm là ss viết ra đam mỹ này. Tài cán của ss có hạn. Không vĩ đại được như vậy:))

      • chết thật, thế mà em cứ tưởng =))))))))
        ss tha lỗi vì em chả bao giờ đọc kỹ phần giới thiệu cả =))))))) cứ thấy fic là nhảy vào đọc ;;)

      • Không sao đâu. Chỉ cần em hiểu tác giả của đam mỹ này không phải là ss là được:))

        Ss chỉ editor thôi à:”>

  2. Ngược rồi ngược rồi *phấn khích*

    Giời ơi sao đến khúc ngược mà bấn quá vậy trời *bưng mặt*

    Cuối cùng thì cũng vì là yêu mà đau đớn tâm can ~ nếu đã không thể cứu vãn, chi bằng là chết trong vòng tay nhau…

    • Ầy, nàng nói gì nghe sợ thế:cry: Chết trong vòng tay nhau là sao=))

      Đến khúc ngược mà bấn dữ vậy à. Vậy trong mấy chương sau sẽ tha hồ được bấn nhóe=))

      • Thì ta cứ nói thế =)) vì với đà này thì chắc ngược dài dài, đau khổ dài dài 8-}

        Mà chương này chương 16 rồi còn gì, ta tưởng chỉ có 20 chương thôi?

        Kết thúc mà chết cạnh nhau cũng được coi là HE mà =))

      • =)))) Ừ, được chết bên nhau cũng được coi là 1 dạng HE:))

        Khuê Mẫn của ta trong đam mỹ này sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp nha.

        Còn 4 chương nữa mới đến chương 20 cơ mà. Ngược tâm sẽ tập trung dồn lực vào mấy chương cuối cùng=))

      • Uầy nghe cái “ở bên nhau đời đời kiếp kiếp” là thấy sướng rồi nga =)) =))

        Thì còn 4 chương dưng 4 chương đâu phải dài T^T cái này phải 30 chương ngược mới thích *giãy*

      • À, 5 trong tiếng Tung Của có nghĩa là ngũ. Phát âm ra thì nó gần như tiếng hu hu – tiếng khóc vậy đó:)))) Cái này ta đú theo mấy bạn baidu í mà=))

  3. Mấy chương gần đây ngắn quá đi ~

    Ngược công == Bắt đầu thấy tội bạn Khuê Hiền rùi đấy ._.
    Mà 2 người này cố chấp quá, dẫu cho vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng làm thế này gò bó, cứ như 2 bạn đang tự giết chết tình yêu vậy. Thực sự thì, e thấy chi tiết cái vòng nó mang tính … bạo hành quá [ToT] Tình yêu không thể trói buộc trong chiếc lồng, không thể được nuôi dưỡng bằng oán giận, hiểu lầm được, sống cùng nhau nhưng tâm hồn chẳng hướng đến nhau. Mà chết bên nhau mà 2 linh hồn, kẻ lên thiên đàng, người xuống địa ngục, có phải HE k ss ;)) Bạn K còn chả có linh hồn nữa :
    Mà đoạn cuối Mẫn Mẫn lo sợ kìa, kiểu sợ người mình yêu mãi mãi biến mất khỏi thế gian *cười sung sướng* =))
    Mà bạn K là bảo vật, e có chút hẫng kiểu gì. Tại nhớ đến mấy con vật thiên giới trốn xuống đầu thai làm yêu quái trong “Tây Du Kí”, tự dưng liên tưởng đến bạn K == Có khi nào bạn bị 1 con khỉ lông lá nào đó thu phục mang về không nhở😕

    P/S: E nói năm nay e học đẩy chương trình thì học chương trình lớp 11 mà. Có phảie lớp 11 đâu :”> Mà e họ ss là Đạt phải k? Chị e là chị vợ của Đạt ._.

    • Thực ra ss bị khoái chi tiết cái vòng í:)) Ss thích kiểu tình yêu cực đoan độc chiếm vậy mà :”> Thấy nó lãng mạn sao sao =))

      Vụ liên tưởng của em về thân phận của bạn Khuê Hiền thật là độc đáo nha:)) Bạn ấy có phải yêu quái yêu tinh gì đâu mà em nỡ lòng nào ước mong có kẻ đến thu phục chứ.:”>

      Mẫn nhi vẫn nặng lòng vs Hiền mà, chẳng qua trong 2 chương trước, lòng tự trọng của bạn ấy bị tổn thương nên mới giận dỗi tí chút thôi. Sau này đâu lại vào đấy ngay:))

      P/S: Vậy em k phải sinh năm 94 à, ss vẫn k hiểu rõ. Em sinh năm bao nhiêu vậy:( Đạt là em họ ss đó. Chị em là ai thế;))

  4. Đó ta biết mà!!!!, 2 người này còn trải qua nhiều thử thách nữa mà, đâu thể có 2 chiếc vòng rùi mà bên nhau mãi mãi đc chứ!!!!!!, nhưng nhìn tình hình là thấy sad ending rùi hả au Sai, đừng có cuối cùng TM quay về làm thỏ tinh còn KH thì lại là viên ngọc nhé!!!, và đó chỉ là giấc mơ??? ko!!! ko !!! ko muốn thế đâu !!!!!. Tình yêu và hạnh phúc đâu phải dễ tìm phải hông?????.

    Ây dza bây h quyết định của TM bây h là thế nào đây, mới dần dần chấp nhận KH đó mà bây h lại đc 1 tin ko tốt đẹp thế này! Từ bỏ hay cố níu kéo,nhưng cho dù có muốn từ bỏ cũng ko thể mà, đợi xem PCT tìm cách nào để giúp TM tháo bỏ chiếc vòng đây??.

    • Hí hí, Jen vẫn cmt hai chiều cho tớ. Jen dễ thương cutie nhứt nhứt:*

      Vụ Sad ending hay Happy ending đã có rất nhiều người hỏi tớ rồi. Nhưng tớ sẽ nhấn mạnh lại lần nữa.

      Rất nhiều việc tưởng thế nhưng thực ra không phải thế. Và tớ khẳng định chắc chắn Khuê Mẫn trong đam mỹ này sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp;;) Câu này rất rất quan trọng đó. Giống như vụ văn án của tớ đưa ra, mọi người cứ đoán già đoán non nhưng có phải ai cũng đoán được Khuê Hiền là viên ngọc đâu nào:D Vậy thì trường hợp lần này cũng vậy:))

      Khuê Hiền và Thịnh Mẫn sẽ không từ bỏ. Chẳng ai trong 2 người họ buông tay hết:D

      • Uhm thì hoạn nạn mới biết chân tình,
        hi sinh cho nhau như vậy rùi trải qua bao nhiêu thử thách cũng phải đc đền đáp chứ và hạnh phúc đã mỉm cười với họ chứ !!!!!!!.
        Hihi au spoil cho bít HE thì cũng thấy hạnh phúc cho họ rùi !!!!!!!!!!.

        p/s: “”Jen dễ thương nhất nhất “”
        cái này tớ biết mà keke!!!

      • Hí hí, Jen à, đừng bao giờ quá tin vào lời spoil của tớ, hãy hiểu theo nghĩa bóng ấy=))

        Dù gì thì tớ biết cậu và mọi người sẽ chẳng vào đây đọc lại rep nữa nên mới dám nói như vậy:))

  5. uhm, hôm trước mình đã đoán ra kyu là viên ngọc vì đọc lại thấy lời giới thiệu fic ấy, nhưng ko ngờ là lại đúng thật, vì mình cứ nghĩ ngọc thì làm sao thành ng đc, ko ngờ là trong đam mỹ điều j cũng có thể, haha.
    Mà đã bắt đầu ngược công rồi, chỉ tiếc là còn có 4 cháp nữa, ta cũng giống nàng, mong có tận 30 cháp đọc cho đã.
    Thích nhất ở bộ đam mỹ này là tình cảm sâu đậm hai ng dành cho nhau, yêu đến si mê, sẵn sàng làm mọi thứ ấy.
    Ko hiểu sao khi thấy hiền bá đạo để giữ mẫn bên mình ta lại cực thích.
    Mà hai ng này cũng rõ là cố chấp, yêu đến thế mà có chút hiểu nhầm vẫn mãi ko hóa giải đc, thảo nào ng ta mới nói trong yêu con ng ta thường mù quáng.
    nhưng mẫn nhi cũng đã có lo lắng cho hiền rồi đấy, nhưng ta là ta vẫn mong ngược công thêm chút nữa.

    • Ấy, sao nàng dã man thế. Hiền gege đã làm gì đắc tội vs nàng sao.

      Chàng ấy yêu chiều Mẫn nhi mỹ nhân thế kia mà:-?

      Sao fan gơ lúc nào cũng yêu cầu ngược công thêm tí nữa nhỉ:-?

      • có j đâu, kekeke, ta chỉ muốn tranh thủ fic này hành hạ thêm tí cho bõ mấy fic khác min yêu quý *của ta* bị hành thôi.

  6. dem khuya mo mam the nao lai vao dc trong nay suong dien ng. Hey s biet em la ai ko? Ma thoi ko nho ko sao. Em chi dinh than troi than dat chut thoi a. La tai sao? Tai sao? Tai sao chuong moi lai ngan den vay. Wea???? Chuong 15 hay hon á. Chuong 15 cai tinh chiem huu cung tu tuong uong buong co chap cua hien huynh that tuyet. Chuong 16 doc xong ma em ngo á. Co khi nao ma no lai ngan ngan lai am dam the ko. Ma chuyen co 20 chuong la sao em muon doc tiep

    • Em vào được Wp của ss rồi à. Sao trước em bảo vào không được:))

      Tất nhiên nhìn nik là biết ngay mà. Nik dễ nhận thế kia. Có chơi chữ gì đâu cơ chứ:))

      Chương 16 đọc xong có gì mà ngơ hả em. Ss thấy nó đã vén được bức màn bí mật về thân thế Hiền ca rồi đó chứ:”>

  7. hic em giờ mới mò lên được nè . Hic té ra không phải là tiên nhân mà là một báu vật . Chả trách . Tội Hiền ghê . Cả hai đứa đều tội nghiệp mà

    • Ừ, cả 2 người đều tội nghiệp. Suy tính đường nào cũng chết cả:-<

      Biết làm sao đây. Chỉ còn cách hi vọng vào số phận thôi em:-<

  8. Tình thế đúng là đảo ngược rùi.Sao mà dạo này KH chiều TM thế k bik.Bá đạo vs ng ta xong bjờ bik điều hơn nhìu ấy nhỉ.
    Nhưng tương lai 2 ng thật đáng lo ngại.Dễ sau ch này TM quyết tâm bỏ KH cũng nên.
    huhu,ss ak e k mún 1 cái sad ending đâu,đau lắm.

    • Khuê Hiền chiều Thịnh Mẫn vậy mà dân tình cứ đòi ngược công=))

      Ss nhìn xem cũng thấy xót xa thay cho chàng:))

      Chàng ấy có làm j quá đáng lắm đâu *chấm nước mắt*

      Ss nghĩ cái kết của đam mỹ này không phải SE đâu em. Cứ yên tâm nhé:”>

  9. đọc chap này thấy buồn quá
    vốn nghĩ bạn hiên là thần tiền gì đó

    hóa ra lại là viên dạ Min châu
    thế thì ở trần gian sẽ càng ngày càng nguy hiểm sao

    OA OA
    thế thì chắc chắn pahir về trời!!Mà bạn Mẫn lại là yêu tinh

    hu hu!!sao mà thành đôi đc

    MÀ hiện tại 2 bạn chưa thảm sao!!cứ người nsoi người nghe thế kia!!bạn MẪN CŨNG giận bạn Kia lâu quá cơ!!là nta hok cố ý mà!!haiz!!còn có ít tg ở cạnh nhau mà mất tg giận nhau nữa

    quả là phí quá mà!!!

    Hi vọng là cái đam mĩ này ddwungf cso thảm quá!!hok mà ss sẽ xử e đó
    KE KE

    Thi hả!!cố lên nhá
    🙂
    :X

      • Hí hí, bên nhau trọn đời có nhiều kiểu=)) Nhưng bên nhau từ kiếp này qua kiếp khác chỉ có 1 kiểu mà thôi =))

        Nói chung sắp hết đam mỹ rồi thì sẽ hiểu ss à:D

    • Đam mỹ này sẽ không thảm lắm. Nó chỉ thảm vừa vừa thôi=)) Ss cứ chờ nhóe:”>

      Em thi xong gần hết rồi. Chỉ còn môn cuối cùng tuần sau nữa là xong phim ss à:*

  10. *chấm chấm nước mắt*
    Cái này là ngược công hay là ngược thụ đây??? *khóc hụ hụ*

    Khuê Hiền mà bị cái gì, làm sao Mẫn Nhi chịu nổi…

    Thà biến mất chứ không buông tay… Khuê Hiền thật là đáng yêu nha😄
    Bắt đầu quay sang tung hoa bạn Hiền =)))

    Thịnh Mẫn.
    Cứ tưởng sẽ ko thể tha thứ, nhưng rốt cuộc vẫn vì ai mà đau khổ, mà lo lắng.
    Sợi dây Nguyệt lão buộc vào tay 2 người. Không thể gỡ được rồi…

    Nhưng….thật ra Thù ca là yêu tinh gì vậy? Mình tò mò nha ‘^’ Không lẽ là thỏ?

    • Ta bị thích cái tính chiếm hữu của Khuê Hiền trong đây. Với tình huống này, nếu Khuê Hiền lựa chọn buông tay thì ta sẽ không bao giờ chọn edit đam mỹ này cả=))

      Hãy tung hoa bạn Hiền nhiều vào vì bạn ấy đã bá đạo đúng lúc, và ôn nhu kịp thời điểm=))

      Cái này là vừa ngược công vừa ngược thụ, cho nên mới nói là ngược tâm=))

      Còn Thù ca là yêu tinh gì, ta cũng chẳng biết nữa, vì cả đam mỹ chẳng thấy nói gì đến:( Thiếu sót của tác giả chăng. Hãy tác giả k muốn đề cập đến ;___;.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s