TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

Đệ thập ngũ chương
.
.

Tiếng sấm vang rền giữa đêm tối kéo theo trận mưa thật lớn. Mưa nặng hạt rào rào rơi xuống nền đất, gió mạnh mẽ quật tung bốn bề, đập vào song cửa cũ kĩ, tạo ra thứ âm thanh kẽo kẹt vang từng hồi.

– Đêm nay lại có bão sao? – Khuê Hiền dụi mắt, mệt mỏi đứng lên cài lại then cửa.

Ư… – Người trên giường kêu đau đớn.

Thịnh Mẫn… – Khuê Hiền kinh hỉ chạy vội tới bên cạnh.

Chậm rãi mở mắt, phải mất một lúc mới xác định được tiêu cự, y khẽ mở miệng:

Ta….

– Khát sao? – Hắn lo lắng cầm tay y hỏi dồn – Có đói bụng không? Ta gọi người chuẩn bị đồ ăn nhé!

Khuê Hiền…? – Thịnh Mẫn động đậy thân trên, tầm mắt đảo khắp bốn phía.

– Là ta…ta ở đây… – Hắn tiến lên ôm chặt lấy y – Thật tốt quá, ngươi cuối cùng đã tỉnh rồi!

– Ta ngủ bao lâu?

– Năm ngày. Ngươi làm ta sợ muốn chết.

– Thật không? – Khóe miệng y nở nụ cười chua xót.

– Đừng bao giờ rời khỏi ta nữa! – Vòng tay hắn dường như càng xiết chặt hơn.

Thịnh Mẫn chẳng nói chẳng rằng, cứng nhắc đẩy hắn ra.

Khuê Hiền biết y cự tuyệt mình liền vội vàng khẩn cầu:

– Thực xin lỗi, ta thương tổn ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này.

– Về sau? – Y ngẩng đầu nhìn thẳng hắn – Vì cái gì nói như thế? Chúng ta có về sau ư?

Thịnh Mẫn nói xong, ngực liền cảm thấy đau xót vô cùng.

Y đã từng yêu nam nhân trước mặt tha thiết. Bất luận hắn là ai, thân phận của y cùng hắn khác biệt thế nào, bản thân chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ buông tay. Thế nhưng, tình yêu say đắm, đẹp đẽ đến vậy lại bị người kia biến thành thứ trò chơi rẻ mạt. Niềm tin tưởng trong phút chốc vỡ tan tành, mà ái tình trôi qua cũng chẳng còn sót lại vết tích.

Có phải ngay từ đầu chính mình đã sai lầm chăng? Khuê Hiền không đáng để bản thân phải trả giá nhiều như vậy. Hắn chỉ đem y đùa giỡn như một món đồ chơi. Là do hắn tò mò muốn biết hình dạng thực sự, mê luyến thân thể này nên mới chấp nhận để y ở bên cạnh, ngoan ngoãn làm một cái đuôi đi theo sau.

Hiện tại mọi việc đều sáng tỏ, trò chơi tình ái giữa bọn họ cũng phải đến hồi kết thúc thôi.

Thịnh Mẫn ngẩn ngơ ngồi đó, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng khiến y hoang mang, thống khổ vô cùng.

– Thịnh Mẫn? – Khuê Hiền hối hận cố tìm cách vãn hồi sự tình. Nhưng ngoại trừ xin lỗi cùng hứa hẹn, hắn không biết mình có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm.

– Đừng nóng giận được chứ? Chúng ta về sau sẽ luôn ở bên nhau mà! – Hắn chân tình nói nhưng y chỉ khẽ lắc đầu.

– Mọi chuyện kết thúc rồi… – Thanh âm nhẹ nhàng, tựa như tiếng chuông mơ màng từ trên tháp cao vọng xuống, hư ảo đến mức khiến hắn tưởng mình đang nghe lầm.

– Ngươi nói cái gì?

– Thả ta ra đi! – Y trầm giọng van nài – Lúc trước là ta sai, không nên trêu vào ngươi. Ta biết mình lầm rồi, cho nên…ngươi làm ơn buông tha ta…

Khuê Hiền nghe xong, chỉ cảm thấy máu tràn vào não bộ, cơn giận càng ngày càng bùng phát dữ dội:

Ngươi nói gì vậy? Ta cầu xin ngươi, nhận lỗi với ngươi còn chưa được sao? Ngươi đến cùng cực muốn ta làm thế nào mới thỏa mãn?

Thịnh Mẫn cắn môi, tiếp tục lắc đầu.

Khuê Hiền cả giận túm chặt áo y:

– Ta thừa nhận…Là ta tổn thương ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi dám khẳng định ngươi chưa từng làm ta thương tâm ư? Lúc nói chẳng hề yêu ta, ngươi có biết ta đau đớn đến thế nào không? Ngươi nói a…

Hắn dùng sức lay động thân thể yếu ớt của Thịnh Mẫn mà thổ lộ nỗi lòng. Nhưng khi nhìn đến đôi môi kia bị cắn đến chảy máu, sắc mặt tái nhợt suy yếu, hắn không đành lòng liền ôm lấy y dỗ dành:

– Thôi, đừng nhắc lại chuyện này nữa, chúng ta về sau bên cạnh nhau là tốt rồi.

– Ngươi… – Thịnh Mẫn thấp giọng – Ngươi đã hủy đi ngàn năm tu luyện của ta.

Y vừa nói xong, cả người hắn đều run lên.

– Hai lần đều tổn hại đến kinh mạch trọng yếu, khí huyết của ta đã bị hủy đi toàn bộ rồi. Hiện giờ ta chỉ còn trơ lại tấm thân vô dụng này thôi. – Thịnh Mẫn run rẩy – Cho nên cầu ngươi, cầu ngươi buông tha ta. Ta chơi không được nữa, nếu lần sau ngươi nhất thời muốn đùa giỡn với ta, chẳng phải ta sẽ hồn phi phách tán hay sao?

Khuê Hiền im lặng, tay hung hăng xiết chặt.

– Ta chung quy cũng là yêu tinh, tu luyện mới là mạng sống của ta, cho nên trò chơi này của ngươi, ta không hùa theo được, van cầu ngươi thả ta đi! – Y nhàn nhạt đáp, tâm ý đã quyết không thể vãn hồi.

Chế trụ bả vai y, từng ngón tay hắn níu mạnh tựa hồ muốn bóp nát xương cốt, Thịnh Mẫn nhịn đau chẳng kêu rên nửa lời.

Ta nói rồi, ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi ta. – Hắn gằn từng tiếng.

– Ngươi cố chấp cũng không được ích gì, chỉ cần ta muốn đi, sẽ có rất nhiều cách.

– Thật sao? – Khuê Hiền cười, từ trong người lấy ra hai chiếc vòng bằng ngọc, nhanh chóng đeo một cái vào cổ tay mảnh khảnh của y, cái còn lại hắn tự đeo cho chính mình.

– Đây là cái gì? – Thịnh Mẫn cả kinh hỏi, bạch ngọc trên tay quấn sát vào da thịt, dự cảm xấu hiện ra trong đầu.

– Vòng này đã được khắc chú văn, một chiếc trên tay ngươi, một chiếc trên tay ta, như vậy đời đời kiếp kiếp chúng ta cũng chẳng thể chia lìa. – Hắn vừa nói vừa vuốt ve lòng bàn tay y, khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn.

Ngươi…ngươi thế nhưng… – Y thở dốc, tay đưa lên muốn gỡ vòng ra, lập tức cảm thấy một dòng điện chạy khắp thân thể làm y vô lực ngã xuống.

– Đừng nghĩ tháo được nó. Còn nữa, kể từ bây giờ, trừ ta ra, không một ai có thể động vào ngươi.

Triệu Khuê Hiền! – Thịnh Mẫn phẫn hận nói – Ngươi dám dùng cách thức đê tiện này để ép buộc ta ư?

– Ta cũng đâu muốn làm thế. Chỉ cần ngươi đáp ứng không ly khai, ta sẽ cởi nó xuống ngay.

Thịnh Mẫn chán nản hừ một tiếng, tay chẳng tìm cách gỡ vòng ngọc chết tiệt kia ra nữa. Y biết loại chú văn này không làm khó dễ được mình. Chi bằng chờ cho đến khi khôi phục lại nội lực sẽ đập nó ra thành hàng trăm mảnh.

Thấy y lặng im, Khuê Hiền mềm lòng tiến đến ôm y, ôn nhu khuyên bảo:

– Tốt lắm, đừng nóng giận. Ngươi tỉnh còn chưa có gì vào bụng đâu, ăn chút gì nhé?

Chần chờ thật lâu, y gật đầu đồng ý. Hắn mừng rỡ ra mặt, Thịnh Mẫn rốt cục không cự tuyệt nữa rồi. Khuê Hiền cao hứng xuống lầu kêu chủ quán dọn đồ ăn mang lên phòng.

Đợi hắn ra khỏi phòng, y bất đắc dĩ cười khổ, nội tâm dày vò nhức nhối đến tột cùng.

“Khuê Hiền a, ngươi trói buộc cơ thể ta, lại có thể trói buộc được lòng ta sao? Hai chúng ta đã không còn khả năng quay về như trước nữa, cứ tiếp tục thế này, có lẽ đến một ngày nào đó, ngươi sẽ hận ta thôi.”

Thịnh Mẫn nhắm mắt lại, dòng lệ nóng hổi rơi xuống thấm ướt bên má. Y vội lấy tay áo lau đi. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, bóng dáng cao gầy của Khuê Hiền khiến tâm tình y thêm phiền muộn.

Hoàn đệ thập ngũ chương.
Đồng chí Khuê Hiền bắt đầu có triệu chứng điên khùng vì tình. Mong độc giả thông cảm đừng chửi hay nhiếc móc đồng chí *chấm nước mắt*😥
=))
 

33 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG

  1. Kakaka, com xong bên kia rảnh quá ta lại chạy qua đây lảm nhảm tiếp keke!!.
    Cái này có phải là KH hối hận thì đã quá muộn ko nhỉ????. Tui đồng ý để cho TM khỏe lại rùi lúc đó có mọc cánh chạy khỏi KH cũng ko muộn mà ( mình có ác nhơn quá ko nhỉ),tuy rằng KH đã trói buộc TM bằng chiếc vòng đó nhưng mọi việc đâu có dzễ dàng gì cho KH mà muốn giữ TM bên cạnh mình đúng ko???. Mình nghĩ HC ko dzễ gì bỏ qua như vậy mà sẽ tìm cách chia rẽ 2 người họ nữa, lợi dụng điểm bây h TM đã muốn ròi xa KH rùi thì rất dễ để HC và TM hợp tác ha!!!!.
    “”Thịnh Mẫn nhắm mắt lại, dòng lệ nóng hổi rơi xuống thấm ướt bên má. Y vội lấy tay áo lau đi.”” Cái câu này đầy cảm xúc ý, thấy tội cho TM quá,để tìm đc hạnh phúc cho bản thân mình quả ko phải là dzễ!!!!!

    p/s: nghe lời au sẽ thông cảm giùm cho KH kekeke

    • =)) Ừm, nên thông cảm hộ cậu Khuê, đầu óc cậu ấy bị Hàn Canh tiêm nhiễm toàn những thứ không bình thường=)) Thực ra mình thấy cậu Khuê rõ thâm nho nhọ *** cơ. Biết thừa Thịnh Mẫn là yêu tinh mà không thèm hé răng nửa lời, cứ tẩm ngẩm tầm ngầm giả vờ ta đây ngu ngơ lắm. Thịnh Mẫn giận bởi vì cảm thấy mình bị mang ra chơi đùa cũng đúng thôi:))

      Nói chung cả 2 người này đều có thể liệt vào hàng ngạo mạn và dễ tự ái. Cái tôi của ai cũng to cả. Cho nên bị Hàn ca ca khích tướng vài câu là xuôi xuôi rơi vào bẫy ngay:)) Cảm thấy thỏa mãn mỗi 1 điểm là cậu Khuê nhanh tay bắt chẹt được cái vòng =)) Cho đồng chí Hàn thôi cái trò khích bác đi:))

  2. Thôi đồng chí ấy làm vậy cũng đc, đồng chí ấy mà buông tay để Mẫn nhi đi chắc ta còn ức chế hơn :)) lo làm gì đó để chuộc tội, thay đổi suy nghĩ của Mẫn nhi đi, ko thì reader cột đồng chí chung với Au xinh đẹp lôi ra xử bắn đó =)))

    • Ừ, mình cũng đồng ý vs bạn. Thà nhìn thấy cậu Khuê lên cơn điên khùng chiếm hữu, còn hơn là giương mắt nhìn thấy cậu ấy buông tay Thịnh Mẫn ra. Lúc đó chắc tức ói máu mất.:-<

      Mà bạn có công nhận cái tính chiếm hữu của seme bao giờ cũng khiến các fan gơ hứng thú hơn không.;))

  3. Đồng chí Khuê Hiền ngay từ đầu truyện đã không bình thường rồi😐

    Dùng cách này trói buộc Mẫn nhi, chẳng phải chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn sao?

    Niềm tin đã đánh mất, chỉ có thể dùng chân tình bồi đắp lại. Nhưng tiếc là trái tim đã rạn nứt thì không có cách gì hàn lại được.

    • Hí hí, đúng ấy, ngay từ đầu truyện Khuê Hiền đã có cách hành động rất khác người:))

      Này nhé, mình đọc lúc đầu cứ tưởng bạn ấy thuộc dạng ngu ngơ. Nhưng cho đến khi bạn ấy thông báo vs Mẫn nhi đáng thương rằng, bạn ấy biết tất cả nhưng chả thèm nói ra, mình cứ há hốc mồm. Rõ tức mà. Mẫn nhi giận cũng đúng. Giận vì lòng tự trọng bị tổn thương ấy.:”>

      Niềm tin đã đánh mất, giờ chỉ còn hi vọng vào thái độ của Khuê Hiền xem có chân thành không thôi=)) Cũng tốt, nhìn thấy Khuê Hiền cung kính vs Mẫn nhi cũng vui phết đấy:))

      • Hiếm khi bạn Hiền phải khép nép với cả cưng nựng bạn Mẫn mà =))))))))))))

        Dưng mà công nhận trò cái vòng của Hiền quá thâm hiểm =))))))))))))

      • Hí hí, cái vòng là mấu chốt mà. Là sợi dây ràng buộc 2 bạn lại vs nhau. Ý nghĩa quá đi ấy chứ.

        Mình thấy chi tiết cái vòng này rất chi là lãng mạn nha:))

      • hjx, vốn đoán thể nào cugnx ko giựt nổi cái tem nào đâu mà, sao lại hồ đồ thế nhỉ? lúc nãy còn lên bằng đt nữa chứ.
        ngóng suốt từ hôm qua, giờ có cháp mới sướng quá, cơ mà cháp ngắn khủng, chẳng đã tí nào, giá nàng có thể post cùng lúc mấy cháp, lại bệnh tham nổi lên rồi
        mẫn nhà mình ko chịu tha thứ cho hiền rồi kìa, ai bảo chơi dại, đang yên đagn lạnh nổi hứng tò mò lên làm j. Cơ mà nhìn thấy hiền như phát điên lên vì tình thế này thú vị khiếp, ta có ác quá ko nhỉ? ai bảo ta thích hàn ca nên cũng lây chút vô tình chứ.
        nhưng ta thực sự thích hiền thể hiện tình yêu với mẫn, thật ngọt ngào.

      • Cách thể hiện tình yêu của Hiền vs Mẫn ngọt chết đi ấy chứ. Nhìn qua thì tưởng là chiếm hữu. Nhưng nó lãng mạn khủng khiếp ấy.=)) Cái vòng ấy ngoài là gông cùm ra còn mang ý nghĩa thề nguyền, đồng sinh đồng tử. Cứ như lời tỏ tình vậy. Chẳng qua Mẫn đang ghét Khuê Hiền nên không nhận ra thôi=)) Dù gì mình vẫn thích quả vòng của đồng chí Khuê Hiền. Mà thích hơn nữa là do đồng chí ấy ranh ma bắt chẹt không được cái vòng từ Hàn ca=)) Coi như cái vòng đó cũng là quà bồi tội của Hàn ca đi:))

        Chương này đâu có ngắn cơ chứ. Chỉ 1 chương này thôi mà ngồi beta không cũng mất đến 2 tiếng đồng hồ đó.😦 , cơ mà tuần này không đến nỗi quá bận. Nên chương 16 sẽ được post sau 2 ngày nữa nha:”> Lúc đó ráng giật được tem cho vui nhà vui cửa nhé nàng:”>

  4. 9 cái chụt ♥
    Lắm silent readers quá đi ._.

    Haizz, năm ngày mới tỉnh mà câu đầu tiên nói vs nhau là thế sao? Tự dưng lại nhớ đến “Thần tiên kì diễm”, Thỏ nhi sau 500 năm sống bên nhau, ngày ngày học tập, làm việc, chơi đùa, mà cuối cùng nhận thấy mình chẳng khác sủng vật, khi nâng niu, âu yếm, lúc lại tàn nhẫn bỏ lại, “tiêu sái quay lưng bước đi”.
    K trách bạn Khuê Hiền được, mình thấy bạn íh còn đau hơn Mẫn nhi kia trăm lần. Có phải bạn íh cảm nhận thấy Mẫn Mẫn vẫn còn tình cảm với mình? Thế nên mới cố gắng níu kéo? Chứ mình tin Hiền ca không phải loại người “đê tiện, dâm ô, bỉ ổi, không lấy được trái tim người yêu thì cũng quyết nắm giữ thể xác”. Aigzz, mà cái biểu hiện của bạn íh, đoạn giữa: “Cơn giận bùng phát, gằn lên, trói tay,… lộ vẻ thoả mãn”, sao bạo lực bặm trợn quá đi ~ Muốn ném dép mà ><

    Còn Mẫn nhi nữa, lại suy nghĩ linh tinh. Y vẫn còn tình cảm, nhưng bây giờ nó bị lu mờ bởi hiểu lầm, oán giận, tự mình suy diễn để rồi đau thương, thống khổ. Hình như càng về sau, bạn Mẫn lại càng bị động, yếu ớt, lép vế thì phải. Đâu rồi hình tượng yêu tinh ngàn năm sắt đá, quyết đoán ban đầu? Đặt vào vị trí Mẫn Mẫn, yêu thương người, ngoan ngoãn, ôn nhu, trân trọng như thế mà hoá ra nghĩ mình chỉ là món đồ chơi cho người mê luyến vui đùa. Mà mấy chương trước, Khuê Hiền trêu đùa hình dạng Thỏ con, cứ nghĩ là Pink, là yêu thương ân ái, mà giờ ráp nối các chi tiết lại, Mẫn nhi chả khác gì vật để thoả trí tò mò, tạo cảm giác lạ. Đau đớn, xót xa như thế, mà nghĩ đến rời xa lại hẫng hụt, chơi vơi, nội tâm dày vò thống khổ. Thế mới biết, "ái tình trôi qua cũng chẳng còn sót lại vết tích" chỉ là câu nói nhất thời khi xót đau, oán giận.
    —-
    @Sai: Sai sinh năm 91 huh? Thế thì Mjsa phải gọi Sai là ss rùi❤
    [quocte] Chậm rãi mở mắt, phải mất một lúc mới xác định được tiêu cự, y khẽ mở miệng[/quocte]

    Từ "tiêu cự" , e nghĩ nên dùng cái khác sẽ hợp hơn, vì tiêu cự là khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm, ý ss có phải là "khoảng nhìn rõ của mắt" ? Nghĩa là mất 1 lúc, mắt Mẫn Mẫn mới điều tiết để nhìn rõ mọi vật trong phòng?

    Sry ss, tại tính e nó toàn để ý chi tiết nhỏ nhặt xD, toàn đi để ý chính tả dùng từ😀 ~ Cái này học từ lớp 9 nên e quên gần hết, năm nay học đẩy phần quang lớp 11, phần này học qua nên cũng chả nhớ rõ lắm ._. Tra lại google thì mang máng nó là thế thì phải ^^

    • Ồ, thế mjsa sinh năm 92 à.:)) Trước giờ cứ tưởng sinh năm 91 kìa😛

      Cmt cho ss dài quá, đọc phát sướng mà *chấm nước mắt*.

      Ss đã đề phòng trước chương này rồi, có thể mọi người sẽ giận Khuê Hiền lắm. Nhưng biết làm sao. Bạn ấy đâu phải thánh nhân chứ, cũng có lúc mắc lỗi là chuyện thường tình mà. Bạn ấy không coi Mẫn Mẫn là thứ đồ chơi thiệt đâu. Bạn ấy chỉ tò mò thôi. Còn việc bạn ấy biết Mẫn nhi là yêu tinh nhưng không nói, bởi bạn ấy muốn Mẫn phải tự nói cho mình. Bạn ấy đang chờ. Nhưng chờ lâu quá, người ta cũng sẽ sốt ruột. Lại thêm Hàn ca khích bác vài câu nữa.:-< Nói chung cái gì đến nó cũng sẽ phải đến. Thế mới có màn ngược tâm cho chúng ta đau khổ.

      Còn Mẫn nhi. Hình tượng yêu tinh sắt đá không phải là không còn. Ai đứng trước bờ vực tình cảm cũng sẽ thế thôi. Giống như đánh 1 canh bạc, Mẫn nhi không nói ra việc mình là yêu tinh vì sợ Hiền sẽ xa lánh mình. Đó chính là nỗi mặc cảm, là nét tự ti hiếm hoi trong bạn ấy, nhưng từ đầu đến cuối bị cái tính ngạo mạn nó lấn át hết rồi. Chỉ duy nhất lúc Hàn Canh đe dọa nói thân phận của bạn ấy cho Hiền, bạn ấy đã bộc lộ ra phần nào. Mẫn nhi cũng lo sợ, cũng day dứt, cũng sợ mình bị bỏ mặc. Vậy nên khi bị Hiền đối xử như thế, đã không cam lòng mà oán giận, suy nghĩ lung tung.

      Còn về cái từ tiêu cự ấy mà. Sr nhé, ss không tìm hiểu kĩ mà xớn xác, tại trên qt nó cũng dùng tiêu cự nên ss phang vào luôn. Thực tình ss không chú ý đoạn này lắm. Cái đấy phải tham khảo lại vs beta vậy. Thanks em vì đã góp ý nha:*

      • Cái Đam Mĩ này ẩn ý nhiều quá đi. Tâm trạng, cảm xúc rất “người”: phức tạp, tò mò, nhạy cảm [3 từ này chả liên quan nhau :)) ]. Tò mò thì là “bệnh kinh niên” rùi, từ cổ chí kim bao nhiêu ví dụ con người chết vì tội tò mò: Eva nghe lời rắn độc, tò mò mà động đến trái cấm giữa vườn Địa đàng, để rồi 2 vợ chồng bị Thượng Đế đuổi xuống trần gian, không bao giờ gặp lại. Hay nàng Pandora mở chiếc hộp chứa đầy đau khổ, oan trái của con người (mà hình như toàn ví dụ về đàn bà thì phải) =)). Phức tạp, nhạy cảm thì giống cảm xúc của Minnie ngoài thật, rất khó nắm bắt,nhiều lúc e tưởng như hiểu hết Sung Min, lúc lại thấy quá nhiều mâu thuẫn.
        Thỉnh thoảng, com cũng có cái lợi. Vì mình được chính bạn Au (hoặc ở đây là bạn Trans) giải thích tường tận về mạch cảm xúc nhân vật, về những thứ “không diễn tả bằng lời”. Thực sự trong fic, nếu không thể hiện cụ thể thì người cực kì tinh ý mới nhận ra nhiều khía cạnh trong tâm trạng nhân vật. Vì hầu hết ở đây là suy nghĩ bạn Au áh, mà mỗi người lại suy nghĩ theo hướng riêng, mỗi reader lại đặt mình vào vị trí từng nhân vật, một số yêu quý thiên vị anh công, số khác lại cố sống chết bảo vệ bé thụ xD. Thế nên readers nhiều lúc không hiểu tâm trạng nhân vật, đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau cũng là bình thường ^^
        E k phải sinh năm 92 đâu áh ~ E tưởng mấy dòng cuối ở bài com trước ss phải biết rùi chứ ^~^

      • Sao em nêu ví dụ về tính tò mò toàn của đàn bà không vậy. Hiểu lầm chết đó nha=))

        Mẫn nhi trong đây phức tạp thật. Tưởng là tự cao ngạo mạn, vậy mà cũng có lúc mặc cảm. Mâu thuẫn trong tính cách dẫn đến mâu thuẫn trong tình cảm => Mọi việc rắc rối đều có thể xảy ra.😀

        Mỗi readers khi đọc fic đều đứng về 1 phía suy nghĩ, có lúc cảm tưởng như mình đang đứng trên lập trường suy nghĩ của seme, có lúc lại trên uke. Có lúc lại chỉ là người ngoài cuộc đứng ngoài theo dõi sự việc:D Mỗi người đều có chiều hướng suy luận khác nhau:D

        Bởi ss rất thích cái đam mỹ này nên rất nhiệt tình rep mỗi khi có ai cmt. Thực ra quyết định edit nó để mong có người hớn cùng chứ không có ý đồ gì sâu xa.:)) Chỉ mong rằng đam mỹ này nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Nói thực mỗi khi có ai cmt là ss háo hức lắm. Vì được trao đổi suy nghĩ cùng người khác mà:))

        Mà cái vụ tuổi tác=)) Chết thật. Dạo này mắt ss sao sao í. Nhìn lớp 11 của em thành đại học năm nhất. Không hiểu vì sao lại nhầm tai hại đến vậy cơ.:)) Vậy là em sinh năm 94 hả. Vậy bằng tuổi em họ ss rồi;))

  5. nàng nói dối, KH dù có điên điên khùng khùng vẫn còn hảo chán, nhìn Mẫn Nhi kìa, aaaaaaaaaaaaaaaaa, ta phải chờ đến bao giờ mới thấy ngược công a???
    anyway, ta thấy có 1 số chỗ nè
    câu này, [- Khuê Hiền…? – Thịnh Mẫn động đậy thân trên, tầm mắt đảo khắp bốn phía.]
    nàng thấy từ KHẼ ĐỘNG thì thế nào, ta cảm thấy thân thể Mẫn Nhi thực suy yếu a
    còn có đoạn này [- Vòng này đã được khắc chú văn, một chiếc trên tay ngươi, một chiếc trên tay ta, như vậy đời đời kiếp kiếp chúng ta cũng chẳng thể chia lìa. – Hắn vừa nói vừa vuốt ve lòng bàn tay y, khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn.] KHUÔN MẶT THẬP PHẦN THỎA MÃN (ta thik từ sủng nịch, nhưng như thế sẽ hơi khó hiểu a)
    p/s: vì ta sắp ẩn cư nên ta sẽ để lại khá nhiều đồ lỉnh kỉnh linh tinh trg nhà nàng a, có gì cũng đừng ném dép ta nha😀

    • Khuê Hiền cũng không hảo lắm mà. Phải ngày ngày túc trực bên giường không dám rời đi, ăn thì bữa được bữa không. Đâu thể nói là chàng ấy hảo a.

      Ta cũng định dùng từ khẽ động rồi, nhưng từ khẽ nó hơi lặp hay sao í nên định đổi phỏm chút. Ta sẽ xem xét lại chỗ này thử coi:”>

      Từ thập phần cảm thấy nó không điên bằng từ lộ vẻ nàng ạ. Ta cố tình dùng từ lộ vẻ thỏa mãn ở đây để khắc họa cậu Khuê điên điên 1 chút. Chiếm hữu một chút cho nó đầy thú tính đó:D

      Gì mà ném dép chứ. Cứ để lại dấu ấn đi:)) Nhưng đừng để lại quá nhiều dấu ấn trong 1 topic là được=))

  6. com cho ss iu cái nào.
    lâu lâu rùi mới thấy ss post chap mới nhá,và em cũng lâu rùi mới com cho ss,hihi,ngại quá trời.
    Đọc đến đây thì em thấy đc bạn Khuê HIền có tính chiếm hữu cao thế nào rùi,đáng sợ lun ấy,đến Mẫn Nhi cũng fải sợ nữa mà.
    Nhưng mà Mẫn Nhi quyết chí ra đi thật đấy ak.Uk thì lần trc KH là thế là ko có đc nhưng có nhất thiết là fải ra đi k.
    Aida,đường tình của 2 ng này vốn dĩ từ đầu đã trắc trở rùi mà.Chỉ hi vọng sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp mặc dù tình hình trc mắt là k thể

    • Khuê Hiền thật sự đáng sợ.:”> Ss cảm thấy thế:))

      Bằng chứng là bạn ấy vừa thâm nho vừa bá đạo=))

      Đùa thôi. Dù gì thì ss vẫn luôn thích những anh công bá đạo mà:P Mẫn nhi quyết chí rời bỏ Khuê Hiền là thực. Sẽ phải chờ vào hành động của KH để cảm hóa lại thôi:(( Ss cũng hi vọng có 1 kết cục tốt đẹp cho 2 bạn.:D

  7. chẻ Hiền của chúng ta đã bắt đầu điên lọan vì tình. Dùng cả thủ đoạn để bắt Mẫn không được li khai vs mình.
    Còn Mẫn nhi, lúc đầu quyết tâm ở, thỳ sau này cũng nhất quyết phải đy cho bằng đc.
    Haizzz, đúng thật là 2 bạn ấy đều bướng bỉnh như nhau. Tự làm tổn thương đối phương và bản thân mình. Vừa ngốc lại vừa cứng đầu !
    Hok bik sẽ thế nào đây…thôi thì…hạ hồi phân giải =]]

    • =)) Ss tưởng em biết trước được 1 chút rồi mà:”> Giả nai gì nữa chứ=))

      Hai bạn bướng bỉnh thì mới có đam mỹ này cho chúng ta xem. Nếu bạn Mẫn cứ cam chịu như ai thì đam mỹ này sẽ cứ trôi qua nhàn nhạt như vậy=)) Sẽ chẳng còn j hấp dẫn độc giả nữa:))

  8. trời ơi! cái j thế này
    đầu tiên.cái chap sao nó ngắn kinh dị thế nhỉ!!!! đọc tý đã hết rồi ss ạ.
    lúc bạn Min tỉnh lại, lừi nói và ahnhf đọng của bạn ý làm e cứ tưởng bạn ý tha thứ cho kyu rồi cơ.
    nhưng đọc đến phần dưới……thì ra là nhầm, chưa tha thứ và còn nặng hơn thế đó lafcuwj tuyệt và có ý định chia tay. j thế chài aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?????????
    bạn Min bạn ý như là bị mất đi sự tin tưởng vào tình yêu ý ss ạ. e cảm thấy thế. bạn kyu nói là rất iêu bạn Min và sẽ ko tái diễn nữa. những sao bạn Min ko chấp nhận lời xin lỗi và tiếp tục yêu. hay bạn ý giạn Kyu vi đã làm bạn ý mất đi ngàn năm tu luyên. yeu nhau thì cũng có thể hy sinh đc chứ sao nhỉ ? miễn là được ở bên nhau….. trời ơi! bạn Min, bạn ý bị làm sao thế…..cư như trạng thái mất cân bằng và bị rơi tự do ý……tuyệt vọng, thất vọng,ko còn tin tưởng vào thứ j hết…
    còn bạn Kyu, thay đổi quá……cứ như bị tha hóa,biến chất vậy, cực đoan thái quá. cái đoạn đeo vòng và nói là Min sẽ ko bh rời xa đc ý….e thấy sợ…. *nhưng e lại thik thế,có thể e yêu tiêu cực.hihi*
    chap trước e ko ưng bạn Kyu,chả hiểu sao chap này e thương bạn ý vậy….lại thấy ko thik bạn Min *trời ơi! mình phản bội ty của mình.hxhxhxhx.*
    e đến đây là chấm hết ạ. (.) mòn chờ chap sau của ss.ss năng suất quá. ss cố lên nhé.^^. phai tình phai tinh❤ x13

    • Cuối cùng cũng đã có 1 người thương đồng chí Khuê Hiền của chúng ta rồi *tung hoa*

      Ss cũng thuộc dạng người yêu tiêu cực nên rất chi đồng cảm vs cậu Khuê trong đây. Nói thật chứ cứ dính vào tình cảm là con người ta lại tha hóa biến chất như vậy đấy. Nhưng bạn Mẫn có làm j đâu mà em không thích chứ. Người bị dính chưởng là bạn í cơ mà:((

  9. em không cam tâm đâu hic . SS có chap mới hôm nay em mừng . Bạn Hiền đúng là điên vì tình nhưng bạn làm thế sẽ không cứu vãn được gì hết chỉ làm cho Mẫn nhi tổn thương thôi . Oaoa muốn trừng phạt bạn ý quá , làm Mẫn nhi đau cả thể xác lẫn tâm hồn . ss iu ….:(

    • Ừ, Hiền nhi biết rõ làm vậy sẽ không cứu vãn được gì nữa. Nhưng vẫn cứ làm. Bởi vì sao??? Vì bạn ấy không còn sự lựa chọn nào khác.

      Buông tay ư?? Bạn ấy không làm được. Tình cảm của bạn ấy là thực. Yêu thương của bạn ấy là thực. Chính vì thế nên mới cố chấp 1 cách ngu ngốc dẫn đến thương tổn cho người mình yêu. Mẫn nhi thì lại vì lòng tự trọng bị tổn thương, nghĩ mình bị đùa cợt chẳng khác 1 món đồ chơi tiêu khiển nên không thể dễ dàng tha thứ. Nói 1 cách khác, hai con người này đang tự làm khổ nhau. Nhưng vì quá yêu nên mới hành nhau như vậy. Chứ nếu tình cảm giữa 2 bạn nhàn nhạt, bạn Hiền dễ dàng để Mẫn ly khai. Lúc đó còn có Khuê Hiền vừa đáng thương vừa đáng giận cho chúng ta theo dõi nữa không, còn có Mẫn nhi kiên cường ngang ngạnh nữa không.:))

      Riêng ss thì ss rất phục yukikage trong khoản xây dựng nhân vật. Khắc họa tính cách Khuê Mẫn rất tài tình và logic. Chính vì thế ss mới thích đam mỹ này đến vậy:D

  10. Ah~ Đã ngoi lên với fic nên bây giờ chuộc lỗi bằng cách com từng chương một đây ;____;

    Dùng sinh mạng của mình để đổi lấy một thứ buộc chân Mẫn Nhi bên cạnh.
    Vừa thương, lại có chút giận Khuê Hiền.

    Cứ như là trêu đùa nhau.
    Là từ đầu Mẫn Nhi che giấu thân phận.
    Là từ đầu, Khuê Hiền biết rõ nhưng cứ lẳng lặng xem như chẳng có gì.
    Là khi giận dữ buông lời tổn thương nhau.
    Rốt cuộc vẫn là yêu nhau đến mức vì đối phương mà đau, vì đối phương mà giận, vì đối phương mà hy sinh.
    Vẫn chỉ là một chữ tình…

    ~~~~oOo~~~~

    Cậu Hiền kia! Mẫn Nhi thế kia, sao cậu lại mạnh tay với thằng bé *chọt chọt*

    • Hí hí, thích nàng cmt lắm cơ. Bởi vậy mới nói: “Hỏi thế gian tình ái là chi – Mà đôi lứa thề nguyền sống chết” đó mà:(

      Hiền mạnh tay nên đã bị trừng phạt đấy thôi. Hãy thông cảm cho Hiền *chấm nước mắt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s