TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

Đệ thập tam chương
.
.

Cơm nước xong xuôi, Khuê Hiền đem chiếc chong chóng vừa mua hồi chiều trao cho Thịnh Mẫn. Y nhận được món quà của hắn liền mừng rỡ không thôi, miệng cười đến phong tình vạn chủng. Nụ cười kia rơi vào mắt Khuê Hiền chả khác nào mảnh dao sắc nhọn, cứa rách tâm can hắn.

Nghiêng người qua ôm y vào trong ngực, hắn căng thẳng hôn nhẹ lên vành tai cùng chiếc cổ cao trắng ngần.

– Nhột quá….! – Thịnh Mẫn rụt cổ tránh né.

Nhân lúc Thịnh Mẫn lơ là cảnh giác, hắn kéo y áp xuống dưới thân, tay dùng sức chế trụ không cho người kia cử động.

– A!!! Chong chóng bị đè bẹp rồi! – Y hốt hoảng kêu lên.

Khuê Hiền rút chong chóng ra để lên bàn, đưa miệng mình mút lấy đôi môi nhỏ xinh khêu gợi:

– Chơi với ta trước đã, bảo bối!

Bị cướp mất không khí, Thịnh Mẫn khó chịu vặn vẹo thân thể. Ngón tay hắn nhẹ nhàng giải khai hàng khuy áo để lộ khuôn ngực trắng trẻo dụ hoặc. Ngọn nến trên bàn lập lòe mãi thứ ánh sáng mờ nhạt làm không gian thêm phần tình sắc. Hương khí tràn ngập khắp gian phòng mang theo mùi vị mê người khiến hồn phách y trở nên lơ lửng vô định.

Bàn tay hư hỏng xoa xoa thắt lưng y, vành tai bị hắn ôn nhu liếm lộng làm cả người co rúm lại. Khuê Hiền cười khẽ, ở bên tai người kia thì thầm:

– Thịnh Mẫn….thực ra ngươi là gì?

– Hử? – Thịnh Mẫn ngẩng đầu nhìn Khuê Hiền, lập tức bắt gặp đôi mắt của hắn, sâu thẳm mà trầm tĩnh, giống như lưỡi dao sắc bén khiến chính mình không tài nào thoát ra, cũng chẳng thể cự tuyệt.

Thấy người nọ ngơ ngẩn, Khuê Hiền cười càng cuồng dã, hắn hôn lên hầu kết y, sau đó nhẹ cắn một cái.

– Nói cho ta biết, ngươi là cái gì?

A! – Y kinh hoảng đáp – Thế là sao?

Ngươi…là…cái…gì? – Hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, tay vẫn dịu dàng vuốt ve hai má y.

Thịnh Mẫn chợt cảm thấy đầu óc hỗn loạn, tứ chi vô lực, phát hiện một thứ hương khí kì lạ ngày càng truyền tới rõ hơn, xâm nhập vào kinh mạch cùng xương cốt. Ban đầu, còn lầm đây là khoái cảm của bản thân, nhưng hiện giờ y đã hiểu ra, mùi vị này chính là tín hiệu vô cùng nguy hiểm.

Thịnh Mẫn dùng sức nâng người dậy, mặt tái nhợt nhìn Khuê Hiền, run run nói:

– Ngươi…Ngươi làm gì vậy?

– Ta làm gì hả? – Hắn vô tội buông tay – Ta chỉ cùng ngươi thân thiết thôi a!

– Ngươi nói dối! – Y chậm rãi cử động nửa người trên, liếc mắt một cái lại bắt gặp ngọn nến trên bàn. Ánh sáng phát ra từ đó như đang nhảy múa, quỷ dị khác thường.

– Ngươi bỏ gì vào bên trong nến?

– Ta muốn nhìn xem ngươi rốt cục trông ra sao?

Ngươi!! – Thịnh Mẫn giận đến nỗi không nói được lời nào, y chưa từng nghĩ Khuê Hiền lại có thể ngờ vực mình như vậy.

Khuê Hiền nhàn nhạt cười, ngón tay lướt trên khuôn mặt yếu ớt của y:

– Ngươi có còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong núi. Ngươi cũng đã dùng một loại hương khí để câu dẫn ta không?

“Sao?” Y hoảng sợ nhìn người kia, hắn đã sớm biết ư?

– Ha hả, đừng kinh ngạc thế, ta thông minh như vậy làm sao lại không rõ mục đích của ngươi. Chính là ta vẫn nhắm mắt làm ngơ mà thôi!

Vì sao?

– Vì cái gì còn ở bên ngươi? – Hắn chớp chớp mắt – Ý ngươi là thế, đúng chứ?

Thịnh Mẫn không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn hắn.

– Bởi vì ta yêu ngươi a… – Khuê Hiền chậm rãi thổ lộ – Ta thật sự yêu thương ngươi, bất luận ngươi là ai, muốn đối xử với ta thế nào, ta chính là yêu ngươi đến không thể kiềm chế.

– Vậy mà ngươi còn làm việc này? – Cố dùng đến chút khí lực cuối cùng, y cảm thấy trong họng tràn đầy vị rỉ sắt, linh hồn tựa hồ bị tước đi, liều mạng vượt ra khỏi cơ thể. Khắp người đau đớn dữ dội, đến hít thở cũng khó khăn.

– Ta tò mò… – Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thịnh Mẫn đã mềm nhũn vô lực. – Ta muốn nhìn xem làm cho mình say đắm đến vậy là loại tiểu yêu tinh gì?

Khuê Hiền sủng nịch nói xong liền nhận thấy thân thể người kia đang dần biến hóa, trong lòng nghĩ thầm “Bột phấn Hàn Canh cho quả là hữu hiệu”:

Tiểu yêu tinh, hiện nguyên hình nào….

Thịnh Mẫn ở trong lòng giãy dụa một hồi làm hắn phải khẽ xoa đầu cho y an tĩnh lại:

– Xem này…Hai cái tai đều dài ra rồi…

Trên đầu y lúc này là đôi tai thỏ dài dài, lông tơ trắng nộn bóng loáng, sờ vào ấm áp vô cùng khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay.

– Thật đáng yêu…Nguyên lai ngươi là thỏ tinh nha!

Thịnh Mẫn vô lực phản kháng, trầm luân trong cơn tra tấn của thuốc bột, hai mắt nhắm nghiền thống khổ. Y loáng thoáng thấy hắn đang trêu đùa thân thể mình, biết bộ dáng bản thân đã bị lộ rõ.

– Thỏ không phải còn có cái đuôi nữa ư… – Hắn sờ sờ hai cánh mông mịn màng của y, thất vọng khi chẳng có gì mọc ra từ đó.

Cầu… – Y cắn chặt môi, mồ hôi chảy ra làm quần áo ướt đẫm.

– Cái gì? Ta nghe không rõ? – Khuê Hiền xoa nắn phía huyệt khẩu, bàn tay mò mẫm tìm kiếm cái đuôi mà hắn tưởng tượng.

A!!! – Thịnh Mẫn lắc đầu quầy quậy, thấp giọng thì thào – Cầu…cầu ngươi…dừng…dừng lại….

Hả? – Hắn cảm thấy thanh âm người kia tựa như muỗi vo ve bên tai, đầu hơi cúi xuống để nghe cho rõ liền thấy ngực y đang kịch liệt phập phồng. Đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra.

Máu đỏ ố cả quần áo, mùi tanh của khí huyết làm Khuê Hiền hoảng hốt. Hắn nhảy dựng lên thổi tắt nến, vội vàng đem Thịnh Mẫn ôm chặt lấy.

Thịnh Mẫn! Ngươi làm sao thế?

“Tại sao lại như vậy? Không phải sẽ chỉ hiện nguyên hình thôi ư? Tại sao lại bị thương đến hộc máu ra chứ?”

Đầu óc hỗn loạn làm hắn nhớ đến vẻ mặt Hàn Canh lúc đó. Khuê Hiền cắn chặt răng. Thật sự đáng giận, sớm biết như thế này đã chẳng tin lời hắn nói.

Lấy khăn tay lau máu trên người y, hắn lo lắng hỏi:

– Thịnh Mẫn! Cảm thấy đỡ hơn chưa?

Y khẽ nhắm mắt lại, hô hấp trầm trọng thêm.

– Đừng làm ta sợ a…Ngươi mở mắt ra một chút đi?

Thấy mí mắt kia đang run run, Khuê Hiền vui mừng thở phào. Nhưng ngay khi nhìn ra hàn khí trong đôi mắt ấy, cảm giác bối rối sửng sốt chìm ngập tâm trí hắn.

Thịnh Mẫn đẩy mạnh hắn ra, cười nói:

– Ngươi xem đủ rồi nhỉ? Thú vị lắm đúng không?

– Ta…

– Hiện tại ngươi vừa lòng chưa? – Trong lời nói tràn đầy vẻ châm chọc, y đứng dậy chỉnh lại quần áo, vết máu chưa khô trên đó làm mắt hắn nhức nhối vô cùng.

– Không phải ta cố ý…Tên Hàn Canh đó… – Nhắc tới Hàn Canh, hắn cầm lòng chẳng được mà rủa thầm.

– Bột này ngươi lấy từ hắn à? – Y cười khổ sở, chính mình trả giá hết thảy để đổi lại kết quả là đòn trừng phạt này đây.

Thịnh Mẫn…. – Hắn muốn kéo y về lại bị y hung hăng hất tay ra.

– Hừ…Ngươi đã sớm biết ta là yêu tinh mà còn cho ta tới gần ngươi. Ngươi nghĩ muốn đùa bỡn ta, muốn thấy thân thể này bị hủy diệt trên tay ngươi mới vừa lòng phải không?

– Không phải…Ta yêu ngươi…yêu ngươi nên mới ở bên ngươi…

Câm mồm…. – Thịnh Mẫn quát to, đôi mắt đã biến thành màu đỏ – Đừng có lừa ta!

– Ta không lừa ngươi! – Hắn cả giận nói – Chẳng lẽ ngươi không yêu ta?

– Yêu ngươi? – Thịnh Mẫn nhíu mày, ngửa đầu cười cuồng dại. – Nói cho ngươi biết, Triệu Khuê Hiền, ta chỉ muốn ăn ngươi thôi. Từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi. Đối với ngươi ngoan ngoãn, phục tùng, liều lĩnh cứu ngươi, đều là bởi ta muốn ăn thịt ngươi.

– Ngươi…Không yêu ta sao? – Khuê Hiền run rẩy, hắn gồng mình khống chế lửa giận đang trào lên trong lòng.

– Hừ, ngươi gạt ta như vậy, vì sao ta phải đáp lại ngươi bằng tình cảm thực sự chứ?

Y nói xong liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, từ khóe miệng chảy ra tơ máu. Khuê Hiền nóng giận giáng cho người kia một cái tát, năm dấu ngón tay đỏ ửng hiện trên mặt cho thấy lực đạo hắn dùng chẳng hề nhỏ.

Lí Thịnh Mẫn! – Hắn hét lớn – Uổng ta đối với ngươi như thế, ngươi lại muốn tìm cơ hội ăn thịt ta.

Thịnh Mẫn ngẩng đầu cười giễu cợt:

– Đối với ta như vậy? Đối với ta như vậy chính là liên kết với tên thuật sĩ thối kia đem ta băm thành vạn mảnh nhỏ ư?

Không muốn nhìn mặt hắn thêm khắc nào nữa, y mò mẫm xuống giường, ngón chân vừa động đất nháy mắt đã mềm nhũn, cả người chơi vơi ngã sấp xuống sàn nhà.

Khuê Hiền chẳng chút đoái hoài đến Thịnh Mẫn, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Y cố đứng lên hướng ra phía ngoài chạy.

Mây đen lững lờ trôi, nửa vầng trăng bị che mất ánh sáng, bầu trời hầu như đều chìm vào đêm tối mịt mù.

Còn muốn chạy? Mơ tưởng…? – Hắn nhanh hơn y một bước, cánh tay rắn chắc kéo người kia lại làm thân thể đau đớn vô cùng. Lồng ngực khó chịu khiến thần trí trở nên mơ màng rồi mất hẳn.

Hoàn đệ thập tam chương.

Câu chuyện sắp tới sẽ diễn biến thế nào. Liệu đôi trẻ có vượt qua được sóng gió hiểu lầm do Hàn Canh gây nên không. Hãy cùng chờ mong chương 14 sắp tới nhóe. Chống chỉ định xem xong chương này ném đá bạn Khuê Hiền thương yêu của ta. Bạn ấy cũng có nỗi niềm riêng thôi. Hãy thông cảm nhóe các nàng:((

 

37 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG

      • ầy, nếu thế thì hơi mâu thuẫn nha
        này nhá, phía trên là
        [Khuê Hiền chẳng chút đoái hoài đến Thịnh Mẫn, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Y cố đứng lên hướng ra phía ngoài chạy]
        phái dưới đã rượt Mẫn nhi a

      • Lúc đầu thấy Thịnh Mẫn ngã xuống thì k thèm đỡ lên. Đến lúc Thịnh Mẫn chạy ra ngoài mới hốt hoảng đuổi theo chứ sao:->

        Ta thấy có vấn đề j đâu mà nàng cứ phân vân mãi đoạn đó thế=))

  1. 2 bạn trẻ thật là………
    cứ hiểu nhầm qua lại thế này. thật khiến người ta đau lòng mà!!!
    nhưng Hàn Canh thật sự đã lừa Khuê Hiền sao? bột phấn đó ko phải chỉ để hiện nguyên hình à? lúc Thịnh Mẫn phun ra máu tươi, ta đã thót tim. lo cho thỏ tinh này quá!
    tiếp tục hóng hớt các chương tiếp

    p/s: tem là của ta . kaka

    • Bột phấn đó không chỉ để hiện nguyên hình thôi đâu:( Cái đó giống như độc dược vs yêu tinh vậy đó, hít vào thì yêu tinh sẽ hiện thân + tổn hao nguyên khí. Cho nên mới có chuyện như trên:D

      Mà bạn hụt mất tem rồi:))) Nàng mannhi lúc nào cũng nhanh chân nhỉ:D

      • hix! mềnh ăn dưa bở được con tem.
        tại lúc đấy hok thấy cmt nào nên tưởng tem là của tớ. chênh nhau có tí xíu thui!!!
        ^^

      • :))) Nhiều khi đời nó trớ trêu vậy đấy:)) Nói thực chứ nàng mannhi là chuyên gia giật tem bên blog mình rồi=))

      • hắc hắc, ta hơi bị ưu tiên tem nhà nàng nha, danmei KHUÊ MẪN chính hiệu mà lị, phải khác chứ, ta ấy a, dù nàng có bào 1 tháng nữa mới post chương tiếp theo, nhưng ngày nào có thể lên đc, ta cũng ghé qua nghía cái mới đi a😀

      • Hí hí, nàng ngày nào cũng ghé qua à:))) Thể nào view home page lúc nào cũng cao=)) Thanks nàng nhóe:*

  2. Com cho ss iu đêy😡 Trước hết là em hơi bị cụt hứng ty, mới vào thỳ đã câu khách bằng 1 cái ya – hụt ròy, mà cũng may cho ss chỉ là ng` dịch, nếu ss là tác giả thỳ em cho ss ăn dép ròy Làm mất cả hướng nghệ sĩ
    Nhưng đọc xong rút ra được 1 kết luận duy nhất: “ Hai bạn đều ngốc như nhau”. Hiền caca ngốc vì đã nghe lời Hàn Canh làm Thỏ nhi phải bị thương đến vậy, ngốc vì đã nghe lời nói dối của Mẫn nhi rằng hok yêu mình
    Về Mỹ nhân, còn ngốc hơn cả Hiền caca, bao nhiêu yêu thương Hiền dành cho mình cả 1 thời gian dài như vậy mà vẫn còn hok nhận ra sao? Yêu mà không dám nói vì cho rằng mình bị lừa, hy sinh cả công lực và thậm chí không màn tính mạng mình nhưng rồi lại để lời nói đầu môi tổn thương lẫn nhau. Mẫn nhi ơi, thật đáng thương a…!!!

    p.s : nhớ post đều đấy nhá, hok thỳ…… >:)

    • Ừ. Hai bạn đều ngốc.:”> Thực ra đồng chí Khuê Hiền cũng không phải là nghe lời đồng chí Hàn Canh rồi làm tổn thương Mẫn nhi đâu:))

      Vì rõ ràng Khuê Hiền đã biết thừa Mẫn nhi là yêu tinh và tỏ ra rất bâng quơ vs chuyện đó. Chàng ấy nghi ngờ cái khỉ j nữa chứ.

      Chàng ấy đã nói rõ ràng rồi. Là chàng ấy tò mò. Tò mò muốn biết hình dạng thật của Mẫn nhi là thế nào.

      Chàng ấy có thể bỏ qua mọi thứ để toàn tâm toàn ý yêu Mẫn nhi. Nhưng 1 phần rất nhỏ trong thâm tâm chàng lại luôn thắc mắc về bản thể thực sự của Mẫn nhi. Hàn Canh biết rõ điều đó nên mới lợi dụng sơ hở:))

      Cho nên ss mới nói, Khuê Hiền không đáng bị ném đá. Nếu có chửi rủa thì xin hãy nói nhẹ nhàng thôi, kiểu như là: Chết vì tội tò mò=))))

      Nhưng thực ra ss cũng giận Khuê Hiền vì cái tát thật:)) Nói chung, đàn ông mà cứ điên lên, 1 là ăn nói quàng xiên, 2 là sử dụng bạo lực nhỉ;;)

      P/S: Muốn post đều cứ để xem lịch thi đã nhé cô nương=))


  3. Triệu.
    Khuê.
    Hiền.!!!!!

    *nhào lại giẫm đạp 1 hồi xong phủi tay bưng Mẫn Nhi đi*

    TT^TT mình đã không ném đá bạn Khuê Hiền…mình chỉ…một chút thôi!

    Hai người này ngốc quá!

    Khuê Hiền thật là! Nếu chỉ vì những lời nói đó của Mẫn Nhi mà nghi ngờ Mẫn Nhi thì thật… Nếu không vì bạn ấy thì con người ta ra nông nỗi này sao? Hy sinh nhiều như thế, chỉ vài câu hờn giận mà đã tin ngay à? *thở dài*

    Mẫn Nhi giận quá nên lại phát ngôn linh tinh rồi… Nhưng mình thiên vị Mẫn Nhi, mình cho qua hết XD!

    Ah~ Mình com ở đây nhé, ko com bên YAN nữa, đc chứ?

    • Ờ, mình cũng đã giải thích về vấn đề này ở cái cmt trên rồi, nhắc lại 1 chút nhé. Chỉ là do Khuê Hiền tò mò thôi=)) Mà lúc Mẫn nhi nói năng lộn xộn như thế, cả 2 đều trong cơn nóng giận, hành động bừa bãi âu cũng là điều dễ hiểu.:”>

      Chương sau sẽ khiến mọi người thu lại đá và nắm đấm vs đồng chí Khuê Hiền nhóe. Hãy chuẩn bị tinh thần cho màn ngược công sắp tới a=))

      Mà nik bạn bên YAN là gì vậy. Mình đoán không ra:”>

      • Mình ko trách khi Khuê Hiền tò mò mà trách là ở chỗ bạn ấy đi tin mấy lời Mẫn Nhi nói khi tức giận và…tát con người ta và… thấy con người ta ra nông nỗi đó rồi bị té cũng không thèm đỡ… ~__~

        Ngược công đi *vỗ tay* XD!!!

        Dễ đoán mà ~(^o^)~ Mình thì 2-3 tuần mới mò vô đọc fic 1 lần, nên 2-3 tuần mới com 1 lần và nick thì cũng có liên quan đến cái nick này, nhất là 3 từ cuối ^^

        Mau ra chap mới nha! Mình muốn xem ngược công~

      • Hí hí. Là wildcat phải hông:”> Thế mà mình ngồi ngẫm nghĩ mãi không ra cơ. Chán mình ghê:”>

        Ừm, nếu được thì mình sẽ up chương 14 luôn. Nhưng sau chương 14 có lẽ sẽ phải chờ đợi hơi lâu nữa. Vì mình đang thi mà:D

        Ngược công đảm bảo sẽ có. Sẽ không làm bạn thất vọng đâu a:”>

    • Đành chịu thôi ss à. Bên kia thấy chán đời quá. Mà YAN không đơ thì không nói làm gì. YAN đơ em toàn phải dẫn link sang í. Nhiều lúc hơi bực mình:-<

      Ss đăng nhập vào để nhận email. Hoạt động gì của blog ss cũng sẽ nắm được cả. Lúc đó em vừa mới post lên ss cũng sẽ biết được ngay=))

      • À, ss vào cái thanh công cụ trong bảng thông tin ấy, rồi chọn mục liên kết, có cái thanh ghi là add new ấy. Ss nhấn vào rồi dán link vào là okie ngay ấy mà:D

  4. @Mannhi86: “Khuê Hiền chẳng chút đoái hoài đến Thịnh Mẫn, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Y cố đứng lên hướng ra phía ngoài chạy.”

    “Y” vốn là danh xưng của Mẫn nhi mà…từ đầu fic đến giờ khi nói “Y” đều là nói đến Thịnh Mẫn, nên “Y” trong câu trên cũng là chỉ Thịnh Mẫn.

  5. í da, Hàn Canh chơi ác quá na! Cho Triệt tỉ tới nắm đầu đi đi =)) rãnh quá đi phá hoại gia can ng` ta mà =___=!
    Thiệt là hồi hộp quá đi! Mong chap mới nhé ng` đẹp.
    Dạo nì ghiền fic đam mỹ dã man =p~

    • Ừm, Hàn Canh chơi quả này ác thật ấy. Ghét ông í dã man=)))

      Nhưng ông í làm vậy cũng có lí do cả. Vì ông í cũng rất có tinh thần nhân đạo khi để cho 2 bạn trẻ có thời gian suy nghĩ. Chứ như Lệ Húc vs Chung Vân ông í xử phát 1 luôn còn j:-<

      Ừm. Sẽ up chap mới sớm:D Thanks người đẹp;;)

  6. dù là ss iu bảo em không được đạp bạn nhỏ , nhưng mà em ức lắm , mẫn nhi của em đó , hic dù sao em có lẽ thiên vị , em biết nhưng cái tên hiền kia thật quá mà . Thôi rồi em nà em muốn đạp ổng Hàn canh kia đầu tiên cơ

  7. hix, tội nghiệp Mẫn Nhi *gào*
    Hàn Canh *ném dép* sao anh dám chia lìa đôi chẻ thế kia >”<
    Bạn Hiền đúng là chýt vì tội tò mò thiệt mà, sao chơi dại thế hử anh, fải dòm kỹ mặt Hàn Canh coi ổng có cười đểu giống anh ko chứ

    • =)) Ừm. Bạn Hiền đúng là lỡ nhìn nhầm cái mẹt Hàn Canh rồi nên mới hành động dại dột như thế=)) Trong tương lai mong ông ấy sẽ trả đũa được Hàn Canh:))

  8. cảm ơn ss đã dịch
    hồi đó em theo Có thể yêu ta lần nữa , giờ chui vào mới biết s dịch truyện khác😀
    đọc chương này cảm thấy Khuê ca làm thế ko đúng lắm ;__;
    nếu muốn thấy thật có thể bảo Mẫn nhi một tiếng mà
    hình như sao khi đi SS3 về thấy KyuMin bị chia cắt là nhạy cảm == ko biết sao đọc chap này tự nhiên khóc ngon lành ;__;
    chậc mà bạn Hàn Canh chia cắt uyên ương nên dùng thủ đoạn thế này ;__;

    chờ chương tiếp của s
    … s cho em hỏi xíu s có định dịch tiếp cái Có thể yêu ta lần nữa tiếp không:D

    • Ừm. Khổ nỗi Hiền ca cứ nghĩ Mẫn nhi giấu mình. Cho nên ngại không dám hỏi. Vs cả nghe Hàn Canh chém gió là thuốc này có thể làm Mẫn nhi mĩ nhân hiện ra hình dạng thật, chứ nào ngờ có biến cố gì đâu. Ai ngờ thuốc bột lại là độc dược. Ở đời có mấy ai học được chữ ngờ cơ chứ:( Hí hí. Đam mỹ mình edit có thể khiến người khác khóc là cảm thấy vui sướng lắm cơ:))

      Ss vẫn định dịch tiếp Có thể yêu ta. Nhưng phải chờ đam mỹ Tình ái này hoàn đã. Xong xuôi rồi, vs cả khi ss thi hết các môn rồi, ss sẽ lại bắt tay vào edit.:”>

    • =)) Âu cũng là quả báo thôi ss à. Cho Hiền ca chết, biết Thịnh Mẫn là yêu tinh rồi mà không dám nói, cứ giấu nhẹm đi, cái bạn tác giả này cũng xây dựng Hiền ca vs Hàn Canh thâm quá cơ. Đúng là thâm như tàu=))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s