TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

Đệ thập nhị chương

Hôm nay là ngày Khuê Hiền đi thi. Thịnh Mẫn vui vẻ ngồi bên giường ngắm hắn chuẩn bị đồ đạc.

– Ta giúp ngươi nhé! – Y bước đến gần, cầm lấy tay nải của hắn xem xét cẩn thận.

“Giấy, bút, nghiên mực… Chắc là đủ hết rồi.”

Sau đó y lấy từ trong tay áo một tấm bùa hộ mệnh bỏ chung vào.

– Đây là bùa ta phải vất vả đi cầu nguyện ở chùa mới lấy được, ngươi có thứ này, đảm bảo sẽ đậu. – Y nháy nháy mắt tinh nghịch – Có cần ta theo ngươi nữa không?

– Ngươi chờ ta trở về là được rồi! – Khuê Hiền cưng chiều hôn nhẹ lên mặt y, phấn chấn bước ra cửa.

 “Có lẽ hạnh phúc…chính là được yên bình ở bên nhau như vậy.”

 Từ sau ngày đó, Hàn Canh cũng không đến quấy rầy bọn họ, thời gian này, hai người sống chung với nhau ngọt ngào nồng ấm. Tưởng chừng chẳng còn gì có thể chia rẽ họ nữa.

– Ta đi nhé! – Khuê Hiền mỉm cười từ biệt Thịnh Mẫn.

– Ừ, trên đường cẩn thận. Tập trung hết sức, thi thật tốt! – Y vẫy vẫy tay dặn dò.

Quang cảnh trường thi thực tấp nập, sĩ tử chen chúc đứng thành từng hàng chờ được gọi tên. Nhận được số thứ tự cùng phòng thi, Khuê Hiền nhanh chân đi tìm. An vị xong xuôi, ngay khi tiếng trống báo giờ vang lên, hắn mở đề thi ra bắt đầu nghiền ngẫm.

Đề thi không thể nói là quá khó, nhưng cũng chẳng hề đơn giản. Tuy vậy đấy là phần Khuê Hiền ôn rất kĩ càng. Hắn đọc đề liền vui mừng khôn xiết, tay cầm bút viết một mạch những ý tứ định hình sẵn trong đầu. Nhoáng một cái trời đã về trưa, hắn buông bút duỗi người. Buổi chiều còn phải thi lần nữa. Thi xong, hắn sẽ dẫn Thịnh Mẫn đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.

Buổi thi kết thúc, Khuê Hiền phấn khởi rời khỏi trường thi. Trước khi trở về khách điếm, hắn rẽ qua chợ định mua thứ gì đó cho Thịnh Mẫn chơi. Nhớ lại lúc y háo hức chỉ vào mấy hàng đồ chơi hôm đầu đến kinh thành, khuôn mặt hắn bất giác vẽ nên nụ cười sủng nịch.

Bước đến quầy hàng bán chong chóng đủ màu bắt mắt, hắn dừng lại chọn lấy chiếc màu hồng đậm phủ kim tuyến lóng lánh. Đang chuẩn bị rời đi, một bóng người quen thuộc đập vào mắt.

– Hàn Canh huynh? – Hắn chỉ cần liếc qua đã nhận ra người này.

– Ha ha, Triệu huynh còn nhớ ta sao..? – Hàn Canh tao nhã mỉm cười.

– Đương nhiên nhớ rõ! Ngài là ân nhân cứu mạng của ta và Thịnh Mẫn, sao ta có thể quên được!

– Đừng gọi ta bằng ngài, nghe không quen đâu! – Hàn Canh khoát tay – Lâu không gặp, chúng ta vào trà lâu nói chuyện nhé!

Tuy rằng nóng lòng muốn trở về với Thịnh Mẫn, nhưng ân nhân mời làm sao có thể từ chối, Khuê Hiền đành đi theo Hàn Canh vào quán. Sau giờ ngọ, nơi đây khá nhiều người nên vô cùng ồn ào, Hàn Canh chọn một bàn nơi góc riêng biệt cho an tĩnh. Hắn gọi tiểu nhị mang trà Long Tỉnh lên, tay châm nước rót vào chén trước mặt Khuê Hiền.

Khuê Hiền nhấp một ngụm nhỏ, mùi thơm ngát tỏa ra, vị trà nồng đậm man mác làm hắn không khỏi âm thầm tán thưởng.

Hàn Canh thản nhiên cười hỏi:

– Triệu huynh dạo gần đây tốt chứ?

Khuê Hiền hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, từ sau việc lần trước đến giờ cũng mất khoảng nửa tháng.

– Đa tạ Hàn huynh, ta không sao cả, thân thể Thịnh Mẫn cũng tốt hơn nhiều.

Hắn vừa nhắc đến Thịnh Mẫn, đôi mắt Hàn Canh chợt nhá lên một tia lạnh thấu xương.

– Lại nói đến chuyện này, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta từng nhắc đến tướng mạo của ngươi, còn nhớ không?

Khuê Hiền buông chén trà nghĩ ngợi:

– Tướng mạo?

– Ngươi bị yêu khí quấn quanh, ấn đường biến thành màu đen. – Hàn Canh cố giúp hắn nhớ lại.

– A, là chuyện này… – Hắn cười giả lả. – Hiện tại yêu quái đã trừ, Hàn huynh xem sắc mặt ta tốt hơn rồi chứ? – Nói xong, hắn cố tình ưỡn ngực vươn vai, ý bảo mình đang hoàn toàn bình thường.

– Ha hả… – Hàn Canh thấp giọng cười. – Yêu quái đã trừ ư? Thời buổi này ma quỷ nhiều lắm, nào chỉ có mỗi hai tên yêu tinh kia đâu!

Hàn Canh nói xong liền nhìn chằm chằm vào hắn. Cặp mắt kia đen thẳm, thâm sâu khó lường. Khuê Hiền đột nhiên ý thức được điều gì, mày tự giác nhăn lại trông vô cùng khó coi.

– Triệu huynh là người hiểu biết, hẳn đã rõ ý ta!

– Người hiểu biết sao? – Hắn lắc nhẹ chén trà trong tay – Đương nhiên ta hiểu được!

– Vậy mau rời y trước khi ngươi bị ăn sạch sẽ…. – Chẳng còn giữ vẻ thoải mái như lúc ban đầu, sắc mặt Hàn Canh chợt nghiêm túc làm không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

– Nếu ta nói không thì sao? – Hắn xiết chặt chén trà, ngẩng mặt nhìn thẳng Hàn Canh.

– Vì cái gì các ngươi cứ khăng khăng như vậy, ta làm điều này là tốt cho ngươi, cũng tốt cho cả y nữa.

– Thế phải cám ơn Hàn huynh đã quan tâm, ta có cách của ta, mong ngươi đừng xen vào. – Biết có nói thêm cũng chả được ích gì, Khuê Hiền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đặt trên bàn một thỏi bạc, hắn phất nhẹ tay áo:

– Trà hôm nay coi như ta mời, đa tạ ân cứu mạng của Hàn huynh, Khuê Hiền sẽ không bao giờ quên. Từ nay về sau xin huynh bảo trọng, tại hạ cáo từ.

Khuê Hiền kiên quyết như vậy khiến Hàn Canh vô cùng lo lắng, hắn vội đứng dậy nói với theo:

– Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hình dáng thực sự của y?

Quả nhiên, Khuê Hiền vừa nghe xong liền quay đầu lại.

– Nếu ngươi muốn nhìn, thỉnh an vị trước đã! – Hàn Canh chắp tay, ý bảo hắn ngồi xuống.

Hắn do dự một chút, cuối cùng cũng làm theo. Hàn Canh từ ống tay áo lấy ra bao bột phấn để trước mặt người kia:

– Đây là Hiển Hình Phấn, ngươi đem nó rắc lên cây nến, đốt trong khoảng nửa nén nhang, y ngửi thấy sẽ hiện ra hình dạng thật.

Hắn bán tín bán nghi, cầm túi bột nhỏ lên xem xét rồi hừ mạnh:

– Ngươi cho là ta sẽ dùng thủ đoạn này để ép y hiện thân.

– Ta chỉ trao nó cho ngươi còn dùng hay không thì tùy quyết! – Hàn Canh nói xong, đứng lên, vỗ vỗ bả vai Khuê Hiền – Người trẻ tuổi, ngẫm lại đi!

Nhìn thân ảnh người nọ dần xa, Khuê Hiền quay ra ngắm nghía gói bột trong tay, rốt cục cũng bỏ vào túi.

Hắn trở lại khách điếm khi trời đã tối muộn, Thịnh Mẫn hẳn phải chờ từ rất lâu, lúc này đang trầm ngâm nhìn đồ ăn bày đầy trên bàn.

– Khuê Hiền!!! – Thấy hắn bước vào, y phấn khởi chạy ra ôm chầm lấy. – Sao về muộn thế, ta làm cơm chiều mừng ngươi thi tốt đấy!

Khuê Hiền ngắm thức ăn bày la liệt trên bàn, cười nói:

– Đều là ngươi làm sao?

– Ừ, ta hỏi mượn phòng bếp của chủ quán. – Y đỡ tay nải từ vai Khuê Hiền xuống, đẩy hắn lên lầu. – Mau thay quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ, ta mang đồ ăn đi hâm nóng.

Khuê Hiền trở vào buồng trong thay đồ, đang lúc cởi áo ngoài thì đụng phải túi tiền chứa bao phấn kia. Nắm chặt gói bột trên tay, hắn lo âu nhìn ngọn nến không ngừng chớp nháy, khuôn mặt trầm ngâm như suy tính điều gì.

Hoàn đệ thập nhị chương.

 

10 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG

      • hắc hắc, ta lo lượm tem đã chứ
        câu này nà
        [Bước đến quầy hàng bán chong chóng đủ màu bắt mắt, hắn dừng lại chọn lấy chiếc màu hồng đậm phủ kim tuyến lóng lánh. Đang chuẩn bị rời đi, một bóng người quen thuộc đập vào mắt.]
        hắc hắc, nguyên bản đúng là MÀU HỒNG hả nàng😀
        ‘một bóng người quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt’ (mắt lấp lánh)thế nào thế nào nàng
        còn có câu này nè:
        [Khuê Hiền nhấp một ngụm nhỏ, mùi thơm ngát tỏa ra, vị trà nồng đậm man mác làm hắn không khỏi gật gù khen ngon]
        nàng nghĩ sao nếu dùng từ ‘âm thầm tán thưởng’ a

      • Nguyên bản đúng chính xác là màu hồng đậm phủ kim tuyến lóng lánh đó nàng:)) Nàng cho là ta bịa được chi tiết sến súa này sao=))

        Cái đoạn 1 bóng người quen thuộc đập vào mắt ta thấy nên để đó thì hơn.:”> Vì beta của ta đã chỉnh kĩ đoạn này rồi. Hàn Canh xuất hiện mang theo bất ngờ nên 2 bọn ta nhất trí dùng từ đập. Nếu đoạn đó là Mẫn nhi thì ta sẽ sửa theo ý nàng ngay:”>

        Còn cụm âm thầm tán thưởng. Vô cùng cám ơn nàng. Nếu sửa theo ý nàng sẽ làm câu văn mang tính tao nhã hơn rất nhiều. Đúng là ta vẫn thấy gật gù khen ngon chưa ổn lắm. Như kiểu các cụ nhà ta bình phẩm trà=))Ta sẽ sửa ngay đây. Thanks nàng nhóe. Cho ôm hun phát nào:D

  1. sao lai cut ngay day vay..huhu em ko chiu dau..em ca la the nao ban hien cung su dung tui bot do cho ma xem nhung em tin la ban hien ko bao gio bo ban man dau.dung ko ss..em iu ss

    • Ừm ừm. Đúng không thì phải đợi chương sau nhé em. Bây giờ chưa nói gì được:”>

      Cắt ngay đoạn đó cho nó hồi hộp chứ:)))) Nếu không thì làm sao câu được readers:”>

  2. hình như ứ lần nào em được tem . Hic không biết nữa , thấy lo quá , sợ mẫn nhi hiện hình cổ quái thôi , căng lắm là thỏ hoặc bí nhỉ ? Có quá đáng sợ đâu nhỉ ^^ Nhìn đều muốn ăn cả thôi ^^ Em chờ 8 chương nữa của ss

    Thank ss và yêu ss nhiều nhiều * thơm cái nè *

    • Mẫn nhi hiển hình cổ quái hay không thì chương sau sẽ rõ thôi em. Hô hô:)))

      Còn về vụ tem thì. ss cũng thấy lạ nha. Lần sau em cố lên xíu xíu nữa đi:”>

  3. Troi oi.ss cut ngay dug doan gay ca’n.haiz….
    E theo ss tu YAN sag ss a. E cug da cmt ben do r…hihi. Hy vog la ss se vui a… Dam my cua ss trans hay lam ss a….
    ss co len nhe….e cho nhug chuog tiep theo cua ss.hihi.

    • Ừm. Thanks em vì đã ủng hộ ss nha. Lại còn cmt những 2 lần. Nhiệt tình quá:)) Mong rằng những chương sau cũng nhận được sự ủng hộ của em thế này nhé:”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s