TÌNH ÁI : ĐỆ CỬU CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ CỬU CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)


Đệ cửu chương
.
.

Sau giờ ngọ, kinh thành náo nhiệt hơn bình thường, thời tiết tốt khiến cả khu phố đều ấm áp hẳn lên.

Lệ Húc cùng Chung Vân đi trước, cười nói vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đang ở đằng sau. Thịnh Mẫn bước thật chậm, cố duy trì khoảng cách nhất định với hai người kia. Khuê Hiền đi bên cạnh, lặng im không nói lời nào.

– Rời khỏi bọn họ… – Thịnh Mẫn tuy lẩm nhẩm trong miệng rất nhỏ, nhưng Khuê Hiền hiểu y đang cố nói cho hắn nghe.

– Vị huynh trưởng kia của Lệ Húc cũng là yêu quái sao? – Khuê Hiền hỏi.

Thịnh Mẫn không đáp lời, chỉ mạnh mẽ nắm lấy tay hắn, trầm giọng nói:

– Mau rời khỏi bọn họ, đêm nay liền nói lời từ biệt đi…

– Được, ta hiểu!

Nghe hắn quả quyết đáp, Thịnh Mẫn cũng hơi an tâm một chút. Tuy rằng y không biết chủ ý của hai người kia, nhưng đảm bảo chuyện này có liên quan tới Khuê Hiền. Nói không chừng mục đích của họ có khi lại giống y lúc mới gặp Khuê Hiền.

Thịnh Mẫn đảo mắt dò xét một lượt khắp người Chung Vân.

“Kẻ này không hề đơn giản chút nào. Phải cảnh giác mới được!”

Ngay lúc đó, Chung Vân cùng Lệ Húc đi phía trước cũng đang bàn tính kế hoạch.

– Đêm nay phải hành động gấp… – Chung Vân vừa nói vừa lôi viên ngọc trong áo ra xem xét – Tên Hàn Canh kia không phải người dễ trêu vào đâu.

– Hắn rốt cục lợi hại đến mức nào? – Lệ Húc lo lắng.

– Chuyện này ngươi không nên hỏi nhiều, chỉ cần nghe theo ta là được.

– Ừm! – Lệ Húc thở dài nối gót Chung Vân, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng.

Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, bốn người họ mới trở về khách điếm. Chung Vân dặn dò riêng chủ quán làm một bàn đồ ăn hảo hạng để thết đãi Khuê Hiền – Thịnh Mẫn.

– Thật ngại quá, làm phiền huynh phải hao tốn tâm tư rồi! – Khuê Hiền cười khách khí, nghĩ thầm trong bụng sau bữa cơm phải mau chóng từ biệt hai người họ, tìm thuê khách điếm khác hòng tránh rắc rối.

– Đừng khách sáo, Triệu huynh mau ngồi a! – Chung Vân nhiệt tình đáp.

Thịnh Mẫn giữ chặt áo Khuê Hiền, lắc đầu nhìn hắn ngầm nói không đồng ý. Hắn chỉ cười trấn an rồi vỗ nhẹ tay y, kéo đối phương ngồi xuống bên cạnh.

Khi đồ ăn được mang lên, trời đã tối hẳn. Tuy quán thắp rất nhiều nến khiến gian phòng tương đối sáng sủa, nhưng Khuê Hiền vẫn cảm thấy lạnh đến sởn gai ốc. Không biết từ lúc nào, trong quán vắng tanh, chỉ có bốn người bọn họ, ngay cả ông chủ cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

– Đến, uống rượu nào! – Chung Vân đổ đầy rượu vào chén đưa tới trước mặt Khuê Hiền, sau đó lại rót tiếp cho Thịnh Mẫn.

– Cám ơn Kim huynh! – Khuê Hiền giơ chén rượu đặt ở bên miệng, do dự một chút, cuối cùng cũng uống cạn sạch.

– Ây, Lý huynh không uống sao? – Chung Vân nheo mắt nhìn Thịnh Mẫn.

Thịnh Mẫn khó chịu hừ một tiếng. “Ta xem ngươi ở trước mặt ta diễn trò quỷ gì đây?” Y hung hăng nghĩ thầm rồi bưng chén lên nhấp một ngụm nhỏ.

Chất rượu nóng rát tràn vào thực quản tuột xuống thẳng dạ dày. Bất quá, chỉ vài giây sau, y vô cùng hối hận vì đã uống chén này. Thịnh Mẫn xô ghế đứng lên, căm tức trừng mắt nhìn Chung Vân:

– Ngươi…Ngươi…! 

Chung Vân im lặng, mỉm cười âm hiểm. Thịnh Mẫn tuy vẫn nhận thức mọi thứ xung quanh nhưng không tài nào cựa quậy được, chỉ vừa hơi động đậy một chút, khí huyết bên trong cơ thể đã trào ra khỏi miệng.

Thịnh Mẫn!!! – Khuê Hiền muốn chạy tới đỡ y lại phát hiện đầu óc quay cuồng choáng váng.

– Ngươi bỏ cái gì vào rượu? – Thịnh Mẫn ngã xuống ghế thở hổn hển.

– Ngươi không biết ta bỏ gì vào sao? – Chung Vân cao giọng đáp.

Ngươi…! – Thịnh Mẫn hai mắt bốc hỏa, đau xót nhìn Khuê Hiền đã ngất đi, đang nằm úp sấp bên cạnh.

– Ta chỉ thả vào rượu ít bột phấn của cây xá linh mà thôi! – Chung Vân ha hả cười.

Thực đê tiện! – Y quát to.

Xá linh có nghĩa là bỏ đi linh hồn. Loài cây này sinh trưởng tại chỗ râm mát trong núi, cũng là khu vực yêu ma quỷ quái không dám đến gần. Bởi cây xá linh lợi hại như vậy cho nên yêu ma đều e ngại tiếp xúc, sợ rằng chỉ cần ngửi phải hương khí của nó phát ra đã cảm thấy toàn thân bất lực, huống chi bây giờ Thịnh Mẫn lại uống vào bụng. Kim Chung Vân, hắn thực sự muốn khiến y phải hồn phi phách tán hay sao?

– Yên tâm, ta thêm vào rất ít, ngươi còn chưa chết được đâu… – Chung Vân nói xong, chậm rãi bước đến cạnh bên người kia – …Chỉ cần ngươi không phản kháng, tất sẽ giữ được tính mạng.

Mơ tưởng! – Thịnh Mẫn mắng.

– Ca, ta ăn được chưa? – Lệ Húc không đếm xỉa gì đến cuộc nói chuyện của hai người nọ, y ôm lấy Khuê Hiền, đem hắn đặt xuống sàn nhà.

– Ngươi dừng tay cho ta! – Thịnh Mẫn nhảy dựng lên, tập trung khí lực, từ cổ tay phóng ra một dải lụa trắng.

A!!! – Lệ Húc hét thảm một tiếng, y vừa bị dải lụa trắng ghim chặt vào trên tường, chẳng thể động đậy.

– Không được nhúc nhích! – Thịnh Mẫn giơ tay cản trở Chung Vân. – Trừ phi ngươi muốn đệ đệ mình chết trong tay ta.

Chung Vân nhíu mày cân nhắc, hắn không thể hành động sơ hở lúc này.

– Biết ngươi cứng đầu như thế, ta đã bỏ thêm bột xá linh vào rượu rồi! – Chung Vân bình tĩnh hỏi – Ngươi tu luyện được bao nhiêu năm? Chắc cũng chẳng phải dạng yêu tinh bình thường! Hay phải nói…ngươi đã nhận được gì từ tiểu tử này?

– Ta không…không hề hấp thụ linh khí trên người hắn! – Thịnh Mẫn cố hết sức đáp lại, gắng gượng giữ vững lực đạo nơi cổ tay.

– Vậy sao? – Chung Vân giật mình – Đồ tốt như vậy để ngay trước mắt lại chưa hề đụng tới, có phải do tu luyện lâu quá nên tâm tình hóa ra bất ổn mất rồi? Ngươi là yêu ma, hẳn cũng biết ăn người này sẽ trợ giúp công lực đến mức nào đi.

– Khuê Hiền không phải đồ vật! – Thịnh Mẫn giận đến nỗi thở hổn hển, y biết chính mình chẳng thể trụ được lâu nữa.

– Hay là ngươi lại động tình với hắn? Chậc chậc…. – Chung Vân lắc đầu – Hắn không phải người bình thường, ngươi cũng hiểu điều đó mà, cả hai vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến việc được ở cùng nhau.

– Tính sao đây? – Thịnh Mẫn cười khổ – Chỉ cần hiện tại ta có thể ở bên hắn cũng đủ rồi.

– Thật sự là kẻ si tình a… – Chung Vân cười lạnh – Nếu đã như vậy, ngươi cùng hắn dứt khoát đêm nay đều phải chết.

– Hừ, phải xem bản lĩnh ngươi đến đâu đã! – Y dùng sức thắt chặt dải lụa làm Lệ Húc rên rỉ thống khổ.

Ca, ca….Cứu ta…. – Hai má Lệ Húc trắng bệch vì đau đớn.

– Ta không muốn dây dưa, ngươi buông tha ta cùng Khuê Hiền, ta sẽ thả đệ đệ ngươi ra. – Thịnh Mẫn tựa người vào cạnh bàn. Phải nhanh lên một chút, càng chậm trễ, y sợ rằng mình sẽ không cố được nữa.

– Ta nên nói với ngươi thế nào đây nhỉ? – Chung Vân vươn tay lên – Ngươi…cũng đừng xem thường ta quá!

Vẻ tươi cười hiện hữu trên khóe miệng Chung Vân. Y còn chưa kịp hiểu ra hàm ý người kia, hai chân đã bị dây nhợ quấn quanh.

Đây…đây là…? – Thịnh Mẫn kinh hô, dây càng lúc càng buộc chặt thêm.

A…. – Y kêu thảm thiết, toàn thân trào ra máu tươi nhiễm đỏ cả xiêm y, chân mềm nhũn vô lực khuỵu hẳn xuống đất. Dây kia tựa hồ không có ý định ngừng lại mà siết chặt người y nhanh hơn.

Thị huyết đằng ( loại cây mây hút máu người ), chắc ngươi cũng có nghe qua? Ngươi hãy chầm chậm thưởng thức tư vị của nó đi. Không chỉ là máu ngươi, mà linh hồn ngươi cũng sẽ bị nó hút hết. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, là ngươi tự tìm đến cái chết. – Chung Vân vừa nói vừa đỡ Lệ Húc đang ho khan không ngừng lên.

– Ca…ta vừa rồi súyt chút nữa là chết đấy! – Lệ Húc sau khi hô hấp lại bình thường liền làm nũng với Chung Vân.

– Đem người này mang đi mau! – Chung Vân vẻ mặt khó coi ra lệnh.

– Làm sao vậy? – Lệ Húc hỏi.

– Đừng hỏi nhiều, mang người này đi trước, chờ trở về rồi từ từ ăn sau…

– Được! – Lệ Húc nói xong liền cúi xuống vác Khuê Hiền lên vai.

Đừng….đừng mà… – Thịnh Mẫn bị máu tươi bao phủ, trong mắt y lóe lên sự bi ai thống khổ tột cùng. Y vươn tay cố chạm vào Khuê Hiền, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị khiêng đi.

Trong miệng truyền đến vị rỉ sắt. Là máu của y sao? Nỗi đau đớn này từ đâu ra? Là do thân thể bị tàn phá hay do cõi lòng tan nát thảm thương? Chính mắt y xem thấy người mình yêu nhất đang cận kề nguy hiểm nhưng lại không thể cứu hắn. Thịnh Mẫn cười khổ, ý thức dần trở nên mơ hồ rồi mất hẳn.

Hoàn đệ cửu chương

10 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ CỬU CHƯƠNG

  1. aa ss ơi đau khổ quá . Hiền nhi của em hic đúng là ngốc mà . Đã đề phòng vậy mà còn uống . AA thương nhất là mẫn nhi của em . Poor them ! Đọc cong cái này e chỉ muốn đọc tiếp liền à . Hiền Mẫn của em mà bị sao em thù mây đậu nhà kia :((
    Đúng là khổ ải mà

    • Chắc là không sao đâu em. Hai người này cao số lắm. Nhất là cái tên Khuê Hiền kia ấy;))

      À mà đệ thập chương sẽ được ra vào thứ tư tuần sau nhóe. Hãy cùng đón xem:)) Thanks em vì đã ủng hộ ss:”>

  2. Chậc, mong chờ cháp mới, vậy mà, hjx, sao lại thế này?
    yesung ở đây quả là ác độc quá, mình đang thắc mắc yewook là anh em thật hay là tình nhân đây?
    hi vọng han đến cứu kịp, ko thì nguy mất, min cũng bị ngất đi rồi.

    • Câu hỏi của bạn rất hay.;))

      Yewook là anh em thật hay là tình nhân thì chương sau sẽ được làm rõ nhé.:”> Mình cũng mong là Han đến cứu kịp;))

    • Hí hí. Hè này ss sẽ tiếp tục tìm đam mỹ Khuê Mẫn bên các trang Trung để edit tiếp. Hãy tiếp tục ủng hộ ss nhé:*

      Ss cũng thích Min trong này. Rất mạnh mẽ và quyết đoán phải không, lại nặng lòng nữa chứ:”> Thanks em vì đã com nhé:D

  3. hu hu, cả tuần rồi mới chạm được vào cái máy yêu quý… thiệt cảm tạ thiên địa a
    lại điên khùng rồi
    đọc cái đệ cửu, hức, lại rớt nước mắt nữa , tội nghiệp Mẫn Nhi quá
    ây, t lại lảm nhảm vs u chút nhé, t đọc truyện edit quen nên mấy cái danmei đang the trước giờ đâm ra khó hỉu vs m a, thiện tai thiện tai, anyway, cách edit của u sẽ giúp các rd dễ hỉu hơn mấy bộ khác
    cố lên nha

    • Cả tuần nay ta phải cắm đầu ôn thi. Beta cũng bận bịu nữa nên chương 10 mãi chưa xong. Nhìn thấy tên nàng tưởng nàng lên trách móc sao lâu thế cơ.:))) Ai ngờ nàng com bù.:))

      Yêu nàng nhiều lắm. Chương 10 sắp xong rồi. Chắc tối nay ta sẽ post lên đó:”>

      • úi chời, tưởng gì, ta chuyên gia phải ngồi hóng truyện, có những bộ cả năm chưa ra nổi 1 chương ta còn chẳng tha nữa là
        với cả, ta đã nghía qua QT, để chuyển nó ra những câu chữ cho dễ hiểu là cả một cố gắng lớn, ta sao lại nỡ trách nàng chứ😀
        he he, cứ có truyện hay là bay vào hóng😀
        U FIGHTINGGGGGGGGGGGGGGGGGG

  4. ZỒi ôi mẫn ơi sao em die tức tưởi vậy nè =)))))))))))))))
    cp Vân húc này cơi bộ là phản diện ngar~ =)))))))))))
    tội ngiệp 2 chẻ qá *lau nước mắt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s