TÌNH ÁI : ĐỆ BÁT CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ BÁT CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

Đệ bát chương
.
.

Ban đêm, tiếng dế kêu râm ran ngoài vườn, sương khuya cùng hơi lạnh lùa vào gian phòng. Trăng trên cao dần bị mây đen che lấp khiến sắc trời thêm mịt mù, âm u. Không lâu sau, mưa tí tách rơi xuống mang theo mùi đất ẩm nồng nặc.

Mưa ngày một nặng hạt, đánh lách tách bên song cửa, xuôi theo máng nước trút ào ào xuống sân. Ngoài trời, sấm truyền đến từng trận vang rền, xem chừng vũ thế càng lúc càng hung hãn đáng sợ hơn. Vậy mà đằng sau sa trướng, hai thân thể vẫn đang dây dưa triền miên không dứt.

Cộc cộc!!! – Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

– Khuê…Khuê Hiền… – Nghe thấy tiếng động, người dưới thân khẽ đẩy nam nhân bên trên mình ra. Do bị gây sức ép suốt buổi tối, thanh âm trong trẻo thường ngày nay hóa ra khàn đục.

– Đừng quan tâm làm gì! – Khuê Hiền bực bội gắt.

“Cộc cộc!!!” Người bên ngoài dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục đập cửa.

Ai? – Khuê Hiền đứng phắt dậy, cực kì mất hứng mà rời khỏi thân thể Thịnh Mẫn.

Thắp sáng cây nến trên bàn, hắn khoác thêm áo ngoài, sau đó kéo chăn lại cẩn thận cho người yêu. Về phần Thịnh Mẫn, y bị Khuê Hiền dày vò suốt mấy canh giờ, hiện tại toàn thân mệt mỏi quá độ, chỉ có thể nằm trên giường, thở không ra hơi.

Ai ở ngoài đó? – Khuê Hiền bất mãn hỏi to, hắn vừa he hé cửa một chút, lại thấy trước mặt là Lệ Húc đang run rẩy hoảng sợ.

– Khuê Hiền!!! – Lệ Húc nhào vào lòng hắn, co rúm người lại – Ta…ta sợ…lạnh quá….

Hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm người trong lòng, tay y lạnh tựa băng đá khiến hắn sửng sốt.

– Ngươi làm sao vậy? – Khuê Hiền nhỏ giọng hỏi.

– Ta không biết, chỉ là…ta lạnh quá… – Lệ Húc cố rúc sâu thêm nữa – Khuê Hiền a, đêm nay ngươi có thể cho ta ngủ nhờ bên đây được không?

Khuê Hiền nhất thời nghẹn lời. Chẳng lẽ hắn lại nói với Lệ Húc rằng hiện giờ Thịnh Mẫn đang nằm trên giường.

Thịnh Mẫn chờ một lúc không thấy Khuê Hiền quay lại, phát giác có điểm không đúng, y kêu to:

– Khuê Hiền, là ai đấy?

Lệ Húc đang run rẩy chợt nghe thấy Thịnh Mẫn gọi. Qua bả vai Khuê Hiền ngó vào trong phòng, y xem thấy người kia đang ngồi trên giường, quần áo không chỉnh tề liền ngượng ngùng “A” một tiếng.

– Ta…ta trở về phòng mình đây…. – Lệ Húc giãy khỏi người Khuê Hiền, cười tinh quái rồi chạy mất.

– Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt! – Hắn còn bối rối chợt thấy Lệ Húc như thế liền thở phào đóng cửa phòng lại.

Chạy được một quãng, Lệ Húc ôm lấy cánh tay, chau mày thống khổ.

“Lạnh…lạnh quá…vì sao lại lạnh như vậy, từ lúc gặp cái tên Hàn Canh kia, y liền cảm thấy thân thể cực kì không ổn, tựa hồ bên trong có khối băng tỏa ra hàn khí, khiến cả người khó chịu muốn chết.”

Lảo đảo trở về phòng, vừa đẩy cửa vào thì phát hiện một bóng người đang ngồi trầm ổn trên giường. Ngay khi xem rõ được mặt người nọ, Lệ Húc kinh ngạc đến mức súyt ngã.

– Chung Vân ca, sao ngươi lại tới đây?

Chung Vân phủi vạt áo, nhẹ đáp:

– Còn không phải là vì ngươi. Nói muốn ăn tiểu tử kia, đợi suốt mấy ngày cũng không thấy ngươi hành động. Bao giờ ngươi định bắt hắn? Đừng để ta chờ nữa!

– Ai, đừng nói nữa… – Lệ Húc thở dài ngồi xuống bên người Chung Vân. Vốn y đã tính toán sẽ giải quyết ngay Triệu Khuê Hiền, nhưng sau khi nhìn thấy Thịnh Mẫn, tâm tính trẻ con nổi lên khiến bản thân muốn trêu đùa hai người nọ một chút. Đến lúc gặp phải tên Hàn Canh chết tiệt kia, y cảm thấy mình đã hoàn toàn thất bại.

– Ta chờ lâu lắm rồi… – Kim Chung Vân nghiêng người qua định ôm y vào lòng lại phát hiện thân thể này lạnh lẽo bất thường.

– Ngươi sao lạnh như băng vậy? – Hắn ngạc nhiên hỏi.

– Không biết a… – Cảm thụ được hơi ấm trên cơ thể người kia, Lệ Húc cố rụt lui vào sâu trong vòng tay đối phương, tìm cách giảm bớt khó chịu cho mình.

Chung Vân phát giác có sự chẳng lành, lấy từ trong áo ra một loại trái cây hồng hồng nhỏ nhắn:

– Ăn cái này đi!

Lệ Húc vừa nuốt thứ quả nọ vào, chỉ một lát sau cơ thể đã ấm áp trở lại.

– Người hôm nay ngươi thấy là ai?

– À, một thuật sĩ lang thang, tên Hàn Canh… – Lệ Húc lười biếng dựa vào bả vai Chung Vân. Bị cơn đau đớn hành hạ từ sáng nên hiện tại y mệt muốn chết, chẳng muốn nghĩ ngợi bất cứ điều gì.

Nghe đối phương trả lời, Chung Vân trầm ngâm. Tên Hàn Canh kia quả thực đã cho Lệ Húc ăn độc dược. Xem phản ứng của y, nếu vừa rồi không có linh quả trên núi hắn đưa, chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào.

Nhìn Lệ Húc mệt mỏi ngủ gục trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng đặt thân thể kia nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho y.

“Xem ra phải giải quyết nhanh chóng Triệu Khuê Hiền rồi rời khỏi nơi này, tránh phiền phức xảy đến.”

Ngày hôm sau mưa đã dừng, khí trời tạnh ráo. Vài tia nắng nhảy nhót trên những cành lá xanh mướt, cảnh tượng cũng trở nên ôn hòa dễ chịu.

Khuê Hiền vất vả lắm mới kéo Thịnh Mẫn còn đang mệt mỏi từ trên giường dậy, mặc quần áo chỉnh tề cho y, rồi cả hai cùng xuống lầu ăn sáng. Từ chiều hôm qua, hắn đã dặn dò kĩ lưỡng chủ quán chuẩn bị toàn đồ ăn ngon để chiêu đãi bảo bối sau một đêm dày vò y chết đi sống lại.

Dưới tầng, Lệ Húc đã ngồi trước bên bàn, cạnh y là một nam tử khác với khuôn mặt hiền lành, cung mày lá liễu, đôi mắt dài nhỏ. Hắn nhìn hai người bọn họ cười ý nhị.

– A, giới thiệu với các ngươi, vị này chính là huynh trưởng của ta, Kim Chung Vân. – Lệ Húc vội vàng giải thích.

Kim Chung Vân nhẹ nhàng đứng lên cúi người, ra ý chào hỏi.

– Nguyên lai là huynh trưởng của Lệ Húc, mau ngồi mau ngồi a. – Khuê Hiền trong lòng mừng thầm. Đêm qua hắn còn đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào với chuyện của Lệ Húc. Hiện giờ huynh trưởng người nọ đã đến đây, y sẽ không cần thiết phải ở gần mình nữa.

– Kim huynh phải tức tốc lên kinh chắc cũng vất vả lắm nhỉ? – Khuê Hiền cười nói.

– Không sao cả, đúng lúc tại hạ đang có mối làm ăn ở kinh thành, cũng tiện đường cả thôi. – Chung Vân vừa đáp vừa đưa mắt liếc qua Thịnh Mẫn.

Thịnh Mẫn chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên ngồi cạnh Khuê Hiền rót trà uống.

– Mọi người đều đói bụng rồi, ăn cơm đi! – Thấy thái độ của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền khách khí mời cơm hai người họ, xua bớt không khí xấu hổ trên bàn. Hắn cưng chiều gắp rau vào bát người yêu khiến Chung Vân trầm ngâm nhìn.

Cơm no rượu say, Lệ Húc đòi dẫn Chung Vân đi dạo chơi kinh thành, lại ngỏ ý muốn Khuê Hiền và Thịnh Mẫn cùng đi. Khuê Hiền xem thấy Thịnh Mẫn không tỏ ra cự tuyệt liền đồng ý. Bọn họ rời khỏi khách điếm nhưng chẳng hề hay biết có người đang bám theo sau.

Hoàn đệ bát chương.

7 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ BÁT CHƯƠNG

  1. tò mò quá đi mất, rốt cuộc thì KH là nhân vật thế nào mà lại khiến cho mấy người kia đều muốn giải quyết nhỉ. ah mà cho t hỏi bộ này HE phải không

  2. hic em đọc một lèo
    Cái đam mĩ này hay quá ss ui ^^
    Nhưng mà Khuê hiền thật là … thế này mẫn nhỉ của em sao mà sống nổi đây
    Sao coi mà cứ cảm tưởng Khuê Hiền như đường tăng ăn một miếng thịt thì trường sinh ý . Cơ mà ” đường tăng ” này quá dê
    Fic rất là hay . Đọc như phim cổ trang trung quốc ý cũng yêu quái này nọ
    Chỉ không biết là Khuê Mẫn của mình có trọn đời bên nhau không hay là dính lời phán cảu chính thù ca ^^
    CHờ cửu chương ss nhá !

    • Ừ ừ, đệ cửu chương sẽ ra sớm thôi. Tuần này mải mê rong chơi quá. Đến giờ mới post được 1 chương ra hồn. Chắc ngày mai là sẽ đưa đệ cửu chương lên thớt luôn:”>

      Khuê Hiền bị mắc chứng 35 mà. Cứ động 1 tí là lôi Mẫn nhi lên giường:))) Mang tiếng là thư sinh văn nhược nhưng tinh lực lại quá dư thừa:”>

      Thanks em vì đã ủng hộ ss nhé:*

  3. Fic hay nhưng hơi khó hiểu, cốt truyện khá kì bí, giống như đang đọc truyện liêu trai vậy.
    Mình ko quen giọng văn đam mỹ lắm nhưng cũng ko đến nỗi là ko hiểu.
    Đoạn rate cao đọc kiểu này thấy nhẹ hơn rất nhiều.
    Cơ mà kyu ở đây 35 dữ quá, mà ko biết với cốt truyện này liệu có cho fic thành sad end ko?
    nhưng tình cảm kyumin ở đây nồng nàn thế này mà sad end thì chán quá, mình thích đọc happy cơ.
    bạn mau post tiếp đi nhá

    • Thanks bạn nhé. Mình sẽ post chương mới trong chiều nay thôi:”> Mình cũng thấy fic này có hướng đi khá giống Liêu Trai.:”>

      Còn về chuyện happy end hay sad end, điều này sẽ là bất ngờ cho mọi người. Rất nhiều chuyện chúng ta tưởng thế mà hóa ra nó không phải thế bạn à. Cho nên đừng phân vân quá nhiều về cái kết, sẽ không làm bạn thất vọng đâu:”>

  4. Chung Vân ca ca cơm bẹc =))))))))))))))))
    Uầy uầy tình thế càng lúc càng gây cấn ngar~
    Đủ từ từ rồi ko biết có Đông Hải hay Hách tể ko nhẩy????
    Cho 2 đứa đó đóng hồ ly lun càng tốt =))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s