TÌNH ÁI : ĐỆ THẤT CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ THẤT CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

Đệ thất chương

 

Khuê Hiền có thể không biết, nhưng Thịnh Mẫn lại cảm thấy rõ mồn một.

 

Từ thân thể đối phương tỏa ra mùi vị của đồng loại, y làm sao không phân biệt được! Y có lòng tốt nhắc nhở Khuê Hiền, hắn lại nghĩ y ghen tị với tên Lệ Húc kia. Quả thực hắn là đồ có mắt như mù. Mà thôi, cứ để hắn bị yêu quái ăn thịt, chả liên quan gì đến y cả.

 

Bữa sáng hôm sau, Khuê Hiền mải nghĩ ngợi đến mức chả thèm ăn uống gì, chỉ lo chọc chọc đĩa rau trước mặt.

 

– Khuê Hiền, ăn nhiều một chút. – Lệ Húc ngồi đối diện gắp chân gà nướng vào trong bát hắn.

– A! Cám ơn… – Sắc mặt Khuê Hiền rất kém bởi cả đêm qua không hề chợp mắt lấy một lần.

– Thứ này, ngươi cũng nếm thử xem… – Lệ Húc cười như hoa nở, nhiệt tình gắp từng món trên bàn cho hắn.

– Cái này cũng ngon lắm nè… – Lệ Húc vừa định gắp thêm mấy món nữa liền bị ngay đôi đũa khác giữ chặt lại.

 

Thịnh Mẫn ngẩng mặt thách thức, Lệ Húc cười cười nhìn người kia, tay khẽ dùng lực muốn hất đũa của y. Thịnh Mẫn chẳng tỏ ra yếu thế, tuy vẫn ngồi im một chỗ nhưng lại ngầm vận lực làm chiếc đũa đang cầm không thể di động nửa phần.

 

– Ai, Thịnh Mẫn ca thích món này thế sao? Nếu thích đến như vậy thì cứ gắp đi!

– Ta cảm thấy Lệ Húc ngươi thèm món này đến chảy dãi rồi kìa! Muốn ăn tới vậy à? – Thịnh Mẫn không hề nao núng phản bác lại.

– Ta nói các ngươi nha… – Khuê Hiền đương nhiên chẳng phải tên ngốc, nhìn ra đôi mắt hai người sắc lẻm nhìn nhau, hắn thở dài trong bụng, thầm ai oán. Đúng lúc đang suy tính cách hòa giải, chiếc ghế trống bên cạnh bị một người kéo ra.

– Tại hạ có thể ngồi chỗ này được chứ? – Thanh âm hào hoa phong nhã khiến ba người đồng loạt quay lại. Người vừa đến là một nam tử áo xanh, tướng mạo ôn hòa, anh tuấn.

 

Còn chưa chờ Khuê Hiền lên tiếng, nam tử đã an vị tại chỗ, đưa mắt xem xét đôi đũa của Thịnh Mẫn cùng Lệ Húc đang dây dưa trên bàn ăn.

 

– Hai vị công tử đang tranh giành cái gì thế? Cả một bàn đồ ăn to như vậy, có lí nào không đủ cho mọi người sao?

– Ai cần ngươi lo! – Thịnh Mẫn khinh thường hừ một tiếng, thu lại đũa. Lệ Húc thấy vậy cũng rút tay về.

 

Khuê Hiền không biết nên cảm tạ vị huynh đài này hay nên trách hắn quá vô duyên xen vào chuyện của người khác.

 

Thịnh Mẫn thấy người nọ ung dung tự tại ngồi bên bàn, không chút xấu hổ mà nhàn nhã rót trà cho mình liền hỏi:

 

– Không biết các hạ họ tên là gì, là nhân sĩ phương nào tới?

– Tại hạ họ Hàn, tên Canh, là thuật sĩ lang thang.

 

“Thuật sĩ????” Thịnh Mẫn trong lòng cả kinh, nhìn về phía Hàn Canh, đồng thời cũng phát hiện Lệ Húc dùng ánh mắt tương tự nhìn y.

 

Thấy ba người bỗng nhiên im lặng, một lúc sau cũng không ai mở miệng, Hàn Canh nhẹ nhàng cười:

 

– Vị công tử này khí sắc có vẻ kém, muốn ta xem thử cho ngươi thế nào không?

 

Tầm mắt Hàn Canh dừng trên người Khuê Hiền, khiến đối phương sửng sốt nhìn hắn:

 

– Ngươi nói ta sao?

– Đúng! – Hàn Canh vẫn giữ nguyên nụ cười kiểu mẫu – Nhân huynh ấn đường biến thành màu đen, thân thể bốn phía còn bị yêu khí quấn quanh, không chừng đã bị yêu ma ám vào người cũng nên?

 

Ba một tiếng, chiếc đũa của Lệ Húc rơi xuống mặt bàn.

 

– Ta…ta không cẩn thận… – Lệ Húc vội vàng nhặt đũa lên, gảy gảy hạt cơm trong bát, ngón tay hơi run rẩy.

– Các hạ vì sao thấy được? – Khuê Hiền hiếu kì hỏi.

– Nhân huynh không cần khách khí như vậy, bảo ta Hàn Canh là được rồi! – Hàn Canh nói xong, nhấp một ngụm trà chậm rãi đáp. – Ta thuở nhỏ đi theo sư phụ học hàng yêu trừ ma. Sau khi trưởng thành liền dạo chơi tứ phương tôi luyện kĩ năng bản thân. Giang Nam, Tứ Xuyên ta đều đã đi qua, bắt được không ít yêu ma quỷ quái. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi liền cảm nhận được âm khí rất nặng. Lại gần xem quả nhiên có điểm quái dị.

– Ngươi nói thật sao? – Khuê Hiền ngạc nhiên.

– Ha hả, nhân huynh nếu không tín nhiệm ta, ta đây cũng chẳng còn cách nào khác. Việc này, ngươi phải tin ta, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi trừ bỏ âm khí.

 

Nói xong, hắn đưa mắt lướt qua hai người bên cạnh.

 

– Nhàm chán! – Thịnh Mẫn đập mạnh xuống bàn. – Chỉ toàn nói lời vô căn cứ, ta no rồi, lên lầu trước đây.

 

Khuê Hiền bất đắc dĩ nhìn Hàn Canh đáp:

 

– Hàn huynh, thật ngại quá! – Hắn đứng dậy, hơi cúi người thủ thế chào, nối gót Thịnh Mẫn đuổi theo lên lầu trên.

– Ngu ngốc! – Hàn Canh nhàn nhạt nói, nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe được.

 

Khuê Hiền cùng Thịnh Mẫn vào phòng, đóng cửa lại.

 

– Ngươi vào làm gì? – Thịnh Mẫn ngạc nhiên hỏi, chưa dứt lời đã bị Khuê Hiền ôm chặt đến thở không nổi.

– Bảo bối của ta vẫn còn giận sao? – Hắn dịu dàng hôn lên trán y làm Thịnh Mẫn chẳng thể kháng cự.

– Ta rất tức giận đấy! – Thịnh Mẫn bĩu môi.

– Ngày hôm qua là ta sai, đáng lẽ ta không nên nói với ngươi như vậy, đừng giận nữa nhé! – Hắn bế y đặt nhẹ xuống giường.

 

Thịnh Mẫn xoay mặt đi không nói gì. Tuy vậy trong lòng lại nguôi đi không ít. Y thừa nhận chính mình vô lực chống lại Khuê Hiền, chỉ cần hắn hơi dỗ dành một chút, y sẽ đầu hàng ngay tắp lự.

 

– Vừa rồi, lời của tên thuật sĩ kia, ngươi cũng nghe rõ chứ? – Khuê Hiền vuốt ve khuôn mặt y, xoa nắn bàn tay bé nhỏ mềm mại.

 

Thịnh Mẫn hoảng hốt, trong mắt nhất thời ánh lên chút kinh hoàng, điều này không qua được mắt người kia.

 

– Nghe…nghe được thì thế nào? – Y bắt đầu nói lắp.

– Hắn nói có yêu ma quỷ quái đang ám ta! – Khuê Hiền cố đề cao âm thanh khi nhắc đến từ “ám”.

– Thật…thật sao? Ai mà dám ám ngươi nha… – Thịnh Mẫn bắt đầu đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng.

 

Khuê Hiền dựa sát vào, hít lấy hương khí từ y, nói:

 

– Hắn bảo tên yêu quái đó chính là ngươi!

 

Người trong lòng đột nhiên khẽ run rẩy, chầm chậm quay đầu sang, nhìn Khuê Hiền không chớp mắt:

 

– Ngươi…ngươi…!

 

Hắn cười tà mị, đáp:

 

– Ngươi chiếm mất cả linh hồn lẫn trái tim ta, ngươi không phải yêu tinh thì là gì chứ?

 

Thịnh Mẫn vốn đang kinh hoảng vô cùng. Trước khi Khuê Hiền nói ra những lời đùa cợt này, y cứ lo sợ không biết hắn đã phát hiện thân phận của mình hay chưa, may mà người kia chỉ là trêu chọc những chuyện khác, Thịnh Mẫn thầm thở phào.

 

– Ngươi nói bậy bạ cái gì đó! – Y đẩy đẩy hắn ra, lại càng bị ôm chặt hơn.- Ta làm sao mà lại là yêu quái được!

– Vậy còn Lệ Húc thì sao? – Khuê Hiền hỏi.

– A?

– Ngươi biết mà! Lệ Húc a… – Hắn đem đầu vùi vào cổ y, hôn nhè nhẹ lên đó.

 

Trong người bị Khuê Hiền khiến cho nhột nhạt không thôi, Thịnh Mẫn thở gấp đáp:

 

– Ta đã dặn ngươi sớm rời khỏi hắn, hắn đối với ngươi không có ý tốt.

– Thật sao?

– Thật đấy! – Vừa dứt lời xong, hắn liền dùng sức áp y xuống dưới thân.

– Vậy ngày mai ta sẽ nói với hắn!

– Ừm! – Giật nhẹ góc áo Khuê Hiền, Thịnh Mẫn dùng ánh mắt tha thiết nhìn hắn. – Khuê Hiền a, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không bao giờ làm tổn hại đến ngươi.

 

Khuê Hiền im lặng, chỉ cười thật dịu dàng thay cho câu trả lời.

 

Hoàn đệ thất chương

9 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ THẤT CHƯƠNG

  1. lê lết, (thều thào) t đã trở lại đây
    chương này t có nhìu điểm hơi théc méc nha, sao Mẫn Nhi hem thấy sợ Hàn ca vậy ta, rõ ràng bít Hàn ca nói đến ai mà nhỉ
    cái vụ KH, t thấy thiệt hảo nha, he he, được an ủi ghê, dù bít thân phận Mẫn Nhi vẫn nhất kiến… ha ha… (cười như điên) t thik nhứt là mí a công nhất kiến chung tình nha, nhưng cho dù thik thì vẫn khoái nhìn mí ảnh bị hành hạ chết lên chết xuống… há há…mình có ác độc quá hem ta… a, sorry u t lại lảm nhảm rùi

    • Hí hí, mấy chương nữa là có màn hành hạ rồi. Nàng cứ chờ mà xem:)) Bạn Khuê Hiền đảm bảo sẽ được lên bờ xuống ruộng=)))

      Còn vì sao Mẫn nhi không sợ Hàn ca, có lẽ bởi vì chàng ấy không có tâm địa bất chính chăng. Ta đoán có lẽ là thế;))

  2. “Khuê Hiền dựa sát vào, hít lấy hương khí từ y, nói:

    – Hắn bảo tên yêu quái đó chính là ngươi!”

    đọc đến đây mình cứ nghĩ là bạn Hiền Nhi đã biết đc bí mật j chứ, đang còn thắc mắc thì đọc ngay được mấy dòng tiếp😀 Hóa ra bạn ấy vẫn chưa biết!
    Mình vẫn đang tò mò về thân phận của Hiền Nhi, nếu ko phải xuất phát từ cung đình thì cũng chắc là ko phải người thường :-??
    đọc từ đầu tới h thật ko biết nx j cả, vốn văn chương kém nên đợi mai mình chén nốt mấy chương kia sẽ cố com thật tử tế😀

    Thanks au😀

    • Thực ra đọc kĩ sẽ thấy, ngay ở đoạn này, Khuê Hiền đã biết Thịnh Mẫn là yêu quái rồi. Nhưng hắn lựa chọn không nói.:(

      Tác giả không đề cập đến thân thế của Khuê Hiền trong đam mỹ này. Chắc do tác giả không muốn lan man quá:(

      Cảm ơn vì đã cmt cho mình nhé:*

  3. ss ùi truyện hay wóa à ^^
    hum nj trống tjết njn lag thag trên net gòy vớ đc “của wý” nha.e đọc 1 lèo lun á. nãy h k để lạj dấu vết j thấy tộj lỗj wóa njn comt nà.

    • Hi hi, thank em nha:)) Thường thì s hay thấy reader hay cmt vào chương cuối:)) Chỉ có em là trường hợp ngoại lệ cmt vào chương giữa thôi đó;))

  4. Hàn Văn Cân caca *bay tới ôm* anh là thuật sĩ hồi nào vậy =)))))))))))))
    Có tố chất ngar~ =))))))))))))))
    Mẫn nhi bị Hiền gia dọa suýt chết người nhể =)))))))))) Đừng lo mẫn nhi đời ngươi còn dài mà *nháy mắt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s