TÌNH ÁI : ĐỆ LỤC CHƯƠNG


TÌNH ÁI : ĐỆ LỤC CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

Đệ lục chương

Nhác thấy mặt trời đã ngả về phía Tây, Khuê Hiền hốt hoảng quay lại chỗ quầy hàng ban nãy. Tìm mãi xung quanh vẫn không thấy Thịnh Mẫn đâu, hoảng loạn, kích động, hắn túm lấy áo của chủ quầy, gằn giọng:

– Người lúc trước đứng ở đây đâu rồi?

– A? Là vị công tử rất đẹp hồi nãy đó sao?

– Đúng, y đi đâu rồi?

– Y đứng lại đây lâu lắm, cứ ngó dáo dác xung quanh như đợi người nào vậy!

– Ta hỏi ngươi y đi đâu rồi! – Lòng hắn đau quặn như có lửa đốt, nhức nhối vô cùng.

– Ta chỉ biết y đi rồi, còn đi đâu thì không rõ.

Khuê Hiền buông chủ quầy ra, vội vàng chen qua đám người phía trước. Tâm hắn bây giờ khó chịu tựa kiến bò trên chảo nóng. Cứ tưởng tượng sẽ để mất Thịnh Mẫn một lần nữa, trong tim lại dâng lên từng trận đau đớn không thôi.

Tìm khắp tất cả các quầy hàng trong lễ hội vẫn chẳng thấy bóng dáng Thịnh Mẫn, hắn càng thêm lo lắng. “ Y có phải đã chạy ra ngoài nơi lễ hội này rồi không?”

Rốt cục khi sắc trời dần tối đen, hắn mới tìm thấy y quanh quẩn nơi bãi đất bên hồ nước gần thành. Y nhàn hạ trú trong mái đình xây cạnh bờ hồ, cánh tay nhỏ nhắn nghịch ngợm khuấy động làn nước phẳng lặng làm bọt nước bắn tung tóe.

Khuê Hiền từ xa chạy tới, ôm chầm lấy Thịnh Mẫn, kéo y sát vào lòng, thở hổn hển mà nói:

– Ngươi khiến ta lo muốn chết, ai cho ngươi chạy lung tung như vậy hả?

– Hì hì… – Thịnh Mẫn cười khẽ – Ta tưởng ngươi không cần ta nữa?

– Nói bậy! Ta làm sao lại không cần ngươi?

– Ai mà biết! Có khi ngươi đi thích cô nương khác rồi bỏ rơi ta không biết chừng! – Y nói năng ẩn ý như đã hiểu ra vì sao Khuê Hiền về muộn.

– Cô nương nhà nào có thể so được với ngươi chứ! – Khuê Hiền xoa đầu y – Đi thôi, muộn rồi, chúng ta trở về nào!

– Trở về ư? Về đâu?

Hắn nhớ tới Lệ Húc vẫn đang chờ tại trà lâu liền không nhiều lời mà kéo tay y dẫn đi.

Trở lại trà lâu, toàn bộ khách nhân trong quán hầu hết đều đã rời khỏi đó. Khuê Hiền nhìn xung quanh, phát hiện thấy ở góc quán Lệ Húc đang nằm ngủ gục bên bàn.

– Lệ Húc! – Khuê Hiền nhỏ giọng gọi, lay lay đánh thức thiếu niên.

Lệ Húc dụi mắt mấy cái, vừa trông rõ người đứng trước mặt là Khuê Hiền, liền vui mừng bổ nhào vào lòng hắn ôm thật chặt. Khuê Hiền còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Mẫn đã bỏ tay hắn ra.

– Khuê Hiền… – Thịnh Mẫn ngồi xuống, nhìn hai người hỏi – Hóa ra ngươi có bằng hữu ở đây hả? Sao không giới thiệu cho ta biết? – Thịnh Mẫn mặc dù cười, nhưng sắc mặt lại mang vài phần quỷ dị.

– A! – Khuê Hiền đẩy Lệ Húc ra – Chuyện này là… Hôm nay ta mới quen hắn thôi, tên hắn là Kim Lệ Húc, hắn một mình lên kinh dự thi nhưng tiền bạc bị người ta cướp hết. Vừa rồi trong khi đi tìm trà lâu, thấy hắn bị đau chân nên ta dìu đến đây.

– Nga..ra là thế… – Thịnh Mẫn khẽ nói, con mắt tinh tế dò xét Kim Lệ Húc trước mặt. Người này…khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, nhưng sao ánh mắt lại khiến y lạnh sống lưng. Y hẳn không có hảo ý khi tiếp cận Khuê Hiền.

– Khuê Hiền… – Lệ Húc xoay qua nhìn nam nhân bên cạnh… – Ngươi tên Khuê Hiền à?

– Phải! – Khuê Hiền nhỏ giọng đáp, hắn thấy sắc mặt Thịnh Mẫn không được tốt, vội đề nghị – Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm khách điếm qua đêm thôi!

– Cũng được…- Lệ Húc gật đầu, – Nhưng ta không có tiền, chỉ sợ….

– Không sao đâu, trên người ta còn chút tiền, đủ cho ba người chúng ta dùng một thời gian mà! –Khuê Hiền cười trấn an.

– Vậy cảm tạ ngươi nhiều lắm! Ta đã gửi thư về nhà rồi, sau vài ngày, ca ca sẽ tới kinh thành tìm ta. Đến lúc đó nhất định báo đáp ngươi.

Thịnh Mẫn nghe xong không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên rời khỏi quán trà. Đến tận khi trời tối đen như mực, ba người mới tìm được khách điếm để trọ.

– Xin hỏi các vị cần mấy gian phòng? – Ông chủ vừa đánh bàn tính vừa hỏi.

– Ba gian! – Thịnh Mẫn không cần suy nghĩ nhiều mà đáp ngay.

– Không, phải là hai gian chứ! Khuê Hiền vội sửa.

– Rốt cuộc là mấy gian? Lão bản ngẩng đầu.

– Ba gian!

– Hai gian!

Khuê Hiền bắt lấy thắt lưng Thịnh Mẫn kéo sát vào người, nói thầm với y:

– Ngươi làm sao vậy? Chúng ta phải ngủ chung với nhau chứ?

– Đêm nay ta muốn ngủ một mình!

– Không được, ngươi phải ngủ cùng ta!

– Vì sao? Ta muốn ngủ một mình!

– Không được, ta không cho phép!

– Kệ ngươi!

– Khụ khụ… – Lệ Húc ho khan hai tiếng, chấm dứt cuộc tranh luận chẳng có hồi kết giữa hai người. – Ông chủ, cho chúng ta hai gian phòng đi!

Ông chủ thở phào nhẹ nhõm, gỡ hai tấm mộc bài trên tường đưa cho họ. Thịnh Mẫn không nói, cũng chả phản kháng mà chỉ im lặng theo Khuê Hiền lên lầu.

– Hai người ngủ ngon nhé! – Lệ Húc vẫy vẫy tay với Khuê Hiền rồi khép cửa phòng mình.

– Ngươi cũng thế! – Khuê Hiền dùng sức kéo Thịnh Mẫn vào phòng, mặt vẫn mỉm cười thản nhiên như không có chuyện gì.

Vừa đóng cửa lại, Thịnh Mẫn liền giẫy khỏi tay hắn, vùng vằng ngồi xuống bàn.

– Bảo bối của ta, ngươi ghen đó à? – Hắn nhăn mày trêu cợt y.

– Ta không ghen! – Thịnh Mẫn hất hàm đáp.

– Vậy thái độ của ngươi là thế nào đấy?

– Cách hắn xa một chút!

– Hả? – Hắn không nghĩ y sẽ nói thẳng ra như vậy.

– Ta bảo ngươi cách hắn xa một chút, hắn đối với ngươi không có ý tốt. – Thịnh Mẫn lạnh lùng.

– Vậy mà ngươi dám nói không ghen, ta thấy hắn cùng là học trò đi thi, lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn nên giúp đỡ, ta nào có ý gì khác đâu – Khuê Hiền khăng khăng cho rằng Thịnh Mẫn đang ghen tị liền vội vàng dỗ dành y.

Không để Khuê Hiền tiếp tục ảo tưởng, Thịnh Mẫn nghiêm mặt đáp:

– Ngươi nghĩ ta giỡn sao? Ngày mai ngươi cùng hắn từ biệt đi, bảo hắn đừng theo ngươi….

– Thịnh Mẫn, làm như vậy không có tình nghĩa! – Khuê Hiền bỗng nhiên cảm thấy tức giận – Lệ Húc rất đáng thương, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta…

– Nga, thế sao, ngươi thấy ta nhắc nhở ngươi như vậy là không có tình nghĩa. – Thịnh Mẫn nheo mắt. – Ta đây chẳng còn gì hay ho để khuyên ngươi cả, Triệu Khuê Hiền.

– Ngươi đi đâu? – Khuê Hiền gằn giọng hỏi.

– Ta nghĩ ngươi cũng không muốn ngủ cùng kẻ vô tình vô nghĩa như ta đâu, ta đi phòng khác ngủ.

Giọng điệu lạnh lùng của y làm Khuê Hiền nổi giận. Hắn không cản trở, để mặc cho Thịnh Mẫn rời phòng.

Hoàn đệ lục chương.

7 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ LỤC CHƯƠNG

  1. WTH
    chap 6 ngắn dữ dzậy au
    nhưng com cho au cho có phần hi`hi`
    thứ nhất: đối thoại đừng có cách dòng dài vậy, tốn đất lém nếu cái chap của au dài hơn, kéo lâu lém he!

    thứ hai: sự việc diễn biến hơi nhanh quá, danmei thì chú trọng nội tâm thêm chú xíu nữa sẽ tốt hơn.
    tạm thời là nhiu đó, còn lại mọi thứ đều perfect, hok còn gì để nói

    • À, thanks bạn vì đã ủng hộ mình nhé:D Còn về phần góp ý của bạn, mình sẽ giải thích tí xíu:”>

      Thứ nhất: Không phải mình cố cách dòng đâu. Mà khoảng cách dòng trong giao diện mình chọn rất phức tạp. Nếu mình cách 2 dòng trong word thì dòng sẽ ríu lại thành có xíu à, rất khó xem. Còn nếu mình cách 3 dòng trong word thì nó sẽ dàn ra như vậy đó.:( Mình chả còn cách nào khác cả. Thông cảm cho mình nhé.

      Thứ hai: Sự việc theo mình thì diễn biến không hề nhanh. Vì bây giờ mới đến đoạn hai người bước vào thử thách sắp tới. Mà trong đam mỹ này có chỗ nào không chú trọng nội tâm hả bạn?:”> Nội tâm mình thấy được thể hiện khá rõ đó. Nhất là đoạn suy nghĩ của hai người. Nếu theo bạn nhanh là do cho hai người cãi vã vì Lệ Húc quá nhanh thì nên mong chờ đến chương sau, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp nhé.

      P/S: Nhiều khi mình nghĩ độc giả cho rằng tiến độ nhanh là do đam mỹ này tác giả đã để cả 2 nhất kiến chung tình, bởi thế mà không phù hợp với gu của độc giả chăng:( Bởi mình đã đọc hết toàn bộ đam mỹ nên mình không thấy có gì bất hợp lí trong tiến độ thời gian của đam mỹ này cả:D

  2. mình ko thích đam mỹ lắm, nhưng vì liên quan đến KyuMin nên :”>
    a~ lỡ đọc rồi và thấy ko ân hận chút nào~
    Văn phong rất tốt, có phải là dịch ko ta :))
    Fic, à quên, truyện rất hay :”>
    Thịnh Mẫn dễ thương quá >//<

    Chờ chap mới nha xD

    • Hi hi, ss là ss T đúng không ạ. Thanks ss vì đã ủng hộ em nha:”>

      Đúng là em edit đó ạ.:)) Nhưng văn phong này cũng 1 phần là do beta nhiệt tình và kĩ năng sửa lỗi tốt nên mới cho ra đời được sản phẩm như vậy:”>

      Mong trong tương lai sẽ nhận được sự ủng hộ của ss:”> Hí hí:”>

  3. đọc xong t lại thấy hơi buồn buồn nha, Tiểu Mẫn Nhi thiệt khờ mà, nói thế sẽ khiến cho cái kẻ kia hiểu nhầm a, aiz
    a, hình như u vẫn còn nợ rd 1 chương nữa thì phải, mau mau trả đi, cái này là do u tự hứa nha, hem được vu khống t nói láo, t nói là thiệt nghen😀

    • :))) Tất nhiên là ta không có quên đâu nàng ơi. Tuần này đảm bảo sẽ ra 2 chương mà:)) Nhưng phải đến đúng sáng thứ 6 thì hàng mới được tung ra. Beta cũng làm cho ta xong chương 7 rồi. Nhưng phải post theo lịch chứ:))

      Thế nhé. Mà chương này và chương sau, tiểu Mẫn nhi càng bộc lộ 1 chút khờ khạo và dại dột í:))) Chương sau sẽ hé lộ bộ mặt mới của Khuê Hiền nha. Hãy cùng đón xem=)))

      (Pro đỉnh không:->)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s