TÌNH ÁI : ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

Đệ ngũ chương

Ánh trăng sáng trong như làn nước, dìu dịu rọi xuống chiếc giường nơi góc phòng. Thịnh Mẫn đưa đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt nam nhân đang say ngủ bên cạnh, từ sóng mũi thanh cao đến cung mày mạnh mẽ, trượt xuống đôi mắt nhắm nghiền, cuối cùng dừng lại trên đôi môi dày gợi cảm.

 

Y cũng không rõ, đến tột cùng là do bản thân mê hoặc người này hay bị chính hắn lấy mất linh hồn nữa.

 

Thịnh Mẫn cúi đầu, hít hà tinh khí phát ra từ thân thể Khuê Hiền. Quả nhiên, mùi hương trên người hắn vô cùng đặc biệt. Cho dù Thịnh Mẫn một sợi tóc cũng không động đến, nhưng chỉ cần thường xuyên ở bên người này, cũng có thể cảm thấy linh lực mạnh mẽ từ trong thân hắn truyền tới.

 

Bỗng nhiên, Khuê Hiền mở to mắt làm Thịnh Mẫn giật mình.

 

– Vật nhỏ! Chưa ngủ đi mà còn nghịch ngợm gì nữa thế? – Hắn kéo y vào trong lòng ôm thật chặt.

– Không có gì, ta chỉ muốn xem ngươi một chút! – Y cố thu mình nép sát trong ngực Khuê Hiền, ngữ khí nũng nịu, liền bị người nọ nâng cằm lên, ánh mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu.

– Nhìn ta mê luyến như vậy, ngươi thật hư nha! – Nói xong, hắn liền bá đạo hôn y, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn vì thiếu dưỡng khí đã sớm đỏ bừng một mảnh. – Về sau không được tùy tiện rời ta đi biết không?

– Ừm! – Thịnh Mẫn gật gật đầu.

 

Khuê Hiền thấy y nhu thuận như vậy, tâm tình còn giận dữ nay liền hóa ra vui vẻ. Hắn cười cười hứa hẹn:

 

– Ngươi nghe lời ta, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi chơi hội!

– Thật sao? – Nghe thấy được đi chơi hội, Thịnh Mẫn phấn khích đến nỗi mở to cặp mắt mọng nước trong trẻo nhìn Khuê Hiền không chớp. Y đã sớm nghe qua, những lễ hội ở kinh thành vô cùng đông vui, tấp nập, cái gì hay ho mới mẻ cũng có. Đáng tiếc y hàng ngàn năm đều ẩn thân chốn rừng già thâm sâu, chưa từng tận mắt chứng kiến bao giờ.

– Đương nhiên là thật rồi… – Khuê Hiền cười dịu dàng, xốc chăn lên phủ kín hắn và Thịnh Mẫn. – Cho nên, đêm nay phải ngủ sớm đi, ngày mai mới có tinh thần đi chơi!

– Được..! – Thịnh Mẫn ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt, ôm hắn chìm vào giấc ngủ.

 

Ngày hôm sau, Khuê Hiền giữ đúng lời hứa cùng Thịnh Mẫn đi chơi hội trong kinh thành. Thịnh Mẫn háo hức hệt trẻ nhỏ, hết nhìn đông ngó tây mà chỉ trỏ. Khuê Hiền theo sát bên cạnh, nhìn thái độ của y mà cảm thấy buồn cười.

 

“Y trước đây quả thực rất tịch mịch đi!”

 

Đột nhiên, hắn vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thịnh Mẫn, sợ y cứ như vậy lại biến mất trước mắt mình.

 

– Khuê Hiền, ta muốn cái kia! – Thịnh Mẫn chỉ chiếc chong chóng đầy màu sắc nơi quầy hàng bên phải.

– Được, ta mua cho ngươi!

– A, ta cũng thích cái kia nữa! – Lại chỉ vào chiếc chuông gió phía quầy bên trái.

– Ừ, ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi hết! – Khuê Hiền cười ngọt ngào nhìn y, ngữ khí cưng chiều hết mực. Hắn thực không nghĩ, Thịnh Mẫn lại có tâm tính trẻ con đến thế.

 

Đi dạo nửa ngày, Thịnh Mẫn dừng chân ở một quầy hàng xem biểu diễn trò hoán đổi khuôn mặt. Ông chủ quầy hàng thực tài giỏi, chỉ cần hơi xoay xoay niết niết một chút, khuôn mặt đã biến đổi từ dạng này sang dạng khác.

 

– Trò này hay ghê nha! – Y kéo kéo tay áo Khuê Hiền. Khuê Hiền đi theo y cũng đã qua hàng mấy canh giờ, chân mỏi nhừ, cổ họng khát khô, hiện tại chỉ mong tìm được một quán trà ngồi nghỉ ngơi uống nước.

– Thịnh Mẫn, có khát nước không? Chúng ta đi uống trà nhé!

– Không khát, ta muốn xem xong trò này đã! – Nói xong mắt y lại dán vào ông chủ quầy với hàng đống diện cụ
biến đổi.

– Ta đi mua nước, ngươi chờ ta ở nơi này được chứ!

– Được! – Thịnh Mẫn cười vui vẻ. – Ta muốn uống trà hoa nhài!

– Vậy phải ngoan ngoãn chờ ta! – Nói xong, Khuê Hiền liền rẽ vào trong đám đông tìm quán nước.

 

Đang mải ngó xung quanh xác định phương hướng, một người bỗng nhiên ngã mạnh vào lòng hắn.

 

– Thật xin lỗi! – Người nọ ngẩng mặt lên vội vàng giải thích. Khuê Hiền nhìn sững một lúc không khỏi trầm trồ thán phục.

 

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao cao, người này phải nói là mỹ nhân đi.

 

– Ta có làm ngươi bị thương không? – Thiếu niên nhẹ giọng hỏi. Sau lưng lại bị xô đẩy khiến y mất thăng bằng, lảo đảo như sắp ngã.

– Cẩn thận!!! – Khuê Hiền nhanh tay đỡ y dậy, nhưng lại thấy người kia đứng không vững, răng cắn chặt, đầu chảy đầy mồ hôi.

– Ngươi làm sao vậy?

– Mắt cá chân của ta…Ôi…!

 

Cố lách mình khỏi chốn đông đúc, Khuê Hiền dìu y đến phía trước:

 

– Chúng ta tìm chỗ ngồi đi đã!

– Vâng, cảm tạ ngươi!

 

Hắn đưa thiếu niên đến quán trà gần nhất, sau khi tìm được nơi an vị mới quay sang ôn tồn hỏi:

 

– Ngươi thấy khá hơn chưa? – Hắn hỏi mượn ông chủ chiếc khăn lạnh, đắp vào mắt cá chân y.

– Cám ơn…. – Thiếu niên đỏ bừng mặt, thanh âm nhỏ nhẹ.

– Ngươi tên là gì?

– Ta họ Kim, tên Lệ Húc!

– Vậy, Kim công tử…!

– Ngươi gọi ta Lệ Húc là được rồi!

– Lệ Húc… – Khuê Hiền đặt khăn lên bàn, lấy chén trà đưa cho y. – Uống trà đi, đợi chút nữa là ngươi có thể đi được thôi.

– Ừm… – Lệ Húc ngượng ngùng nhận lấy chiếc tách trong tay Khuê Hiền – Hôm nay thật sự cám ơn ngươi nhiều lắm!

– Đừng khách khí! – Khuê Hiền cười cười – Ngươi ở trong này nghỉ ngơi đi, tiền trà ta đã thanh toán rồi, ta còn có việc, cáo từ trước nhé!

 

Hắn còn đang lo ngay ngáy về tiểu bảo bối kia, không chừng bây giờ y đang chờ đến sốt ruột rồi. Khuê Hiền vừa đứng dậy dợm bước đi, thì góc áo lại bị Kim Lệ Húc bắt lấy.

 

– Ngươi….Ngươi có thể giúp ta một chút được không? – Lệ Húc khổ sở nói – Ta một mình đến kinh thành dự thi, không nghĩ tới tiền lại bị người khác đánh cướp, hiện giờ bản thân cũng không biết nên làm sao nữa!

 

Khuê Hiền thấy Lệ Húc thực đáng thương, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc, trong lòng thương cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của người nọ liền đáp:

 

– Bằng hữu của ta còn đang đợi ở gần đây, ngươi chờ một chút, ta đưa hắn đến luôn thể.

– Ngươi sẽ trở lại chứ? – Trong mắt Lệ Húc tràn ngập hy vọng.

– Ừ, ta đi một lúc sẽ về. – Hắn vỗ vỗ bả vai Lệ Húc. – Chờ ta nha!

– Được! – Lệ Húc mỉm cười nhìn theo bóng dáng Khuê Hiền dần xa. Y khẽ nhếch mép, bên chân bị thương đang thõng xuống dưới bàn bỗng dưng gác hẳn lên ghế gỗ mà đung đưa.

 

“Vết thương nhỏ này làm sao có thể trở ngại Kim Lệ Húc ta chứ! Gã thư sinh ngu ngốc!”

 

Y đứng lên đi vài vòng cho đỡ mỏi, sau đó ngồi xuống, nhàm chán gảy gảy nước trong chén, đợi Khuê Hiền trở lại.

Hoàn đệ ngũ chương.

12 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

  1. đọc đoạn đầu, vẫn thấy hảo hảo, đọc đoạn giữa, Mẫn Nhi hảo dáng yêu nha, đọc đoạn gần của gần cuối, hơ… lại bị mê hoặc rùi…đọc đoạn gàn cuối, lại cảm thấy yên lòng, đọc đoạn cuối,…aiz… Mẫn Nhi sẽ lại đau đầ cho coi
    (sr u, nói điên khùng nãy giờ)

    • Tớ có thấy cậu nói điên khùng gì đâu:))) Cậu com cho tớ như thế là tớ mừng lắm rồi:”> Blog này lượng view cũng khá, nhưng chỉ có vài người quan tâm mà view vs like cho tớ:(( Buồn không sao kể xiết:))

      Mà Khuê Hiền đâu bị mê hoặc đâu=))) Lệ húc đẹp thật mà. Nhưng mà đẹp thì Khuê Hiền vẫn định bỏ đi chứ cũng chẳng níu kéo gì sất=))) Chương sau sẽ có màn hay lắm đó. Tiếp tục ủng hộ tớ nha:* Hôn cậu nghìn cái:*

  2. oa, thiệt cảm tạ u, t đi lảm nhảm ở mí hà khác lâu cũng hem có ai để ý đên nữa, k bít người khác thấy sao chứ t nếu đc rep tâm tình thiệt vui vẻ nha😀

  3. Em đọc fic này bên yan rùi,bây giờ vô đây ủng hộ tinh thần cho ss.
    phải công nhận là ss trànic hay,vs lại au kia viết fic cũng hay nữa ak
    em rất tò mò ko bik wookie là ai,có vẻ như là cũng gần tương tự như min ấy nhỉ,mà wook định làm gì Kyu vậy ko bik.
    hi vọng là sớm có chap mới.

  4. chịu liền chịu liền (gật đầu lia lịa) ah😀
    a, mà t có ý này, sao u không thu gọn bài lại
    dùng cái nút MORE trên thanh soạn thả ý

  5. [Nguyệt Nhi]

    Ta mạn phép góp ý một chút: “vật nhỏ” – theo ta nghĩ thì nên sửa thành “tiểu đông tây” thì hay hơn, và có phần cổ trang, hợp với ngữ cảnh trong truyện nữa😉 àh mà, 2 từ này đồng nghĩa nhé ^^

  6. Húc nhi xứt hiện zồi *tung bông*
    Ây da khác hẳn tính tình hiền lành ngar~
    rất ư là gian xảo =)))))))) Lệ Húc nhi mi tính làm gì Thịnh Mẫn và Khuê Hiền vợi?????
    Mẫn nhi à, rồi mi sẽ đau đầu tới đau lòng cho xem >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s