TÌNH ÁI : ĐỆ TAM CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ TAM CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

Đệ tam chương

Ngày hôm sau, Khuê Hiền ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới thức dậy. Nhìn mớ hỗn độn trên giường cùng hương vị phong tình mà Thịnh Mẫn lưu lại, hắn nhớ lại hết thảy mọi chuyện tối qua.

 

Hắn có phần giận bản thân đã làm một chuyện rất hoang đường, cùng với người chỉ vừa mới gặp hôm qua hoan lạc một phen quên trời đất.

 

Mặc xong quần áo, Khuê Hiền bước xuống lầu để ra đại sảnh. Trên bàn ăn chính giữa phòng bày đầy những cao lương mĩ vị. Hắn thấy thế liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

 

–          Đã tỉnh rồi sao? – Thanh âm ôn nhu vang lên, Thịnh Mẫn bước ra từ trong phòng bếp, trên tay còn bưng thêm vài đĩa đồ ăn. – Chắc hẳn ngươi cũng đã đói bụng rồi, ta làm bữa sáng cho ngươi đấy!

 

Chén đĩa mới đặt lên bàn, chưa kịp rời đi, y đã bị Khuê Hiền ôm chặt vào lòng.

 

–          Ta đói bụng, chỉ muốn ăn ngươi thôi! – Khuê Hiền ảo não nghĩ thầm – “ Tại sao bất cứ khi nào nhìn thấy Thịnh Mẫn, hắn lại không thể kiềm chế nổi bản thân.”

 

Hắn chỉ muốn gần gũi y, tham lam thưởng thức mùi hương trên người y. Thứ hương thơm kì dị lôi cuốn hôm qua đã biến mất, giờ đây trên thân thể này chỉ còn lưu lại chút hương tự nhiên. Vậy mà không hiểu sao, phản ứng của Khuê Hiền càng trở nên mạnh mẽ hơn.

 

–          Thật không đứng đắn!!! –  Ngữ khí Thịnh Mẫn có vài phần hờn dỗi, phần khác lại giống làm nũng, y cố gỡ cánh tay rắn chắc hữu lực đang vòng quanh eo mình. – Mau ăn cơm nào, không phải hôm nay ngươi còn phải đi sao?

 

Khuê Hiền cầm đũa gắp thức ăn, trong đầu nhớ tới mục đích chính cuộc hành trình.

 

Kì thực, hắn rời nhà lần này cốt để lên kinh dự thi, mười năm miệt mài đèn sách kết quả cuối cùng cũng là mong muốn có thể đạt chút thành tựu, lưu được chút danh tiếng chốn quan trường. Nhưng không ngờ cuối cùng, hắn lại gặp gỡ Thịnh Mẫn, từng phút từng giây ở bên y khiến cho bản thân không thể kìm nén mà ngày càng dấn sâu vào. Ngẫm đi ngẫm lại thì, cuộc thi còn phải mấy tháng nữa mới đến, tại thời điểm này, hắn không cần vội vàng làm gì.

 

–          Có ngươi ở đây, ta làm sao có thể rời đi được! – Khuê Hiền cười cười, tay vẫn giữ chặt chiếc eo nhỏ của Thịnh Mẫn không cho y thoát ra.

–          Không đi thật sao? – Niềm phấn khởi của Thịnh Mẫn biểu lộ hết trong ánh mắt, ngón tay mềm mại  vuốt ve hai bên má Khuê Hiền.

 

“ Ở lại thì tốt, bởi thứ ta muốn chính là ngươi mà, Triệu Khuê Hiền!” Thịnh Mẫn nở nụ cười ngọt ngào như mật, giữ cho tâm thật tĩnh nhằm che giấu đi âm mưu thực sự của mình…

 

Khuê Hiền nói là làm. Khoảng thời gian này, bọn họ khắng khít như đôi tình nhân, cùng nhau hái quả trên núi, bắt cá dưới suối, nô đùa vui vẻ trên thác nước hay thám hiểm vách đá. Buổi sáng ngắm bình minh, chiều tà thưởng hoàng hôn, cứ thế ngày qua ngày.

 

Ngay cả việc hoan ái trên giường cũng kịch liệt, đắm say vô cùng. Khuê Hiền cảm thấy hắn thực yêu Thịnh Mẫn, không hề muốn ly khai khỏi y. Ý niệm lên kinh dự thi ngày càng trở nên mơ hồ. Hắn hiện tại chỉ cần có thể cùng Thịnh Mẫn ở một chỗ, việc khác cũng chẳng mấy quan trọng nữa.

 

Đêm nay, hắn vẫn như trước ôm Thịnh Mẫn ngủ trên giường. Nghe tiếng hít thở sâu, đều nơi Khuê Hiền, Thịnh Mẫn biết rằng hắn đã ngủ say.

 

Nhẹ nhàng xốc chăn lên, y rời khỏi gường. Trăng khuya tròn vành vạnh. Khóe miệng Thịnh Mẫn nhếch thành tia cười mỉm. Chỉ trong nháy mắt y bay ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân.

 

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc thấp thoáng bóng người khoác trên mình bộ xiêm y màu trắng, ngồi đợi trên chiếc ghế đá to đặt giữa sân, toàn thân phát ra thứ ánh sáng tựa huỳnh quang, bao quanh cơ thể là cỗ hương khí ngọt ngào đến mê hoặc.

 

Tuy rằng y không thích mùi hương kì lạ này, nhưng chính loại hương thơm ấy lại khiến y dễ dàng thâu tóm được tâm tư Khuê Hiền.

 

–          Thịnh Mẫn à…? – Người nọ mở miệng, thanh âm nhẹ tựa sương khói, mờ ảo như không hề tồn tại. – Khi nào thì động thủ, ngươi ở cùng tên Triệu Khuê Hiền kia cũng được mười ngày rồi!

–          Sẽ nhanh thôi, ngươi hãy chờ đi! – Thịnh Mẫn đáp.

–          Thịnh Mẫn a… – Người nọ bất đắc dĩ thở dài – Ngươi luyến tiếc xuống tay sao, lần trước ngươi tới tìm ta hỏi mượn thứ hương thơm kia đi hấp dẫn hắn, thái độ lúc đó của ngươi khác hẳn bây giờ nha.

–          Ta đương nhiên biết…. – Thịnh Mẫn buột miệng, tỏ ý không hài lòng. – Ai nói với ngươi ta luyến tiếc…Ta… – Thanh âm nhỏ dần đi.

 

“ Là do ở chung lâu ngày khiến nội tâm thay đổi, chính là luyến tiếc thật sao?” Trong lòng hỗn loạn khiến y nhất thời trở nên mơ màng.

 

–          Ta nói cho ngươi biết, Thù ca, ngươi đừng quản chuyện của ta, ta có cách của chính mình. – Dứt lời, Thịnh Mẫn xoay người chuẩn bị rời đi.

–          Không phải ta xen vào việc của ngươi. Ngươi và ta ở cùng với nhau nhiều năm, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Triệu Khuê Hiền kia không phải phàm nhân, ngươi hẳn cũng đã hiểu rõ?

 

“ Bản thân y đương nhiên biết. Đêm hôm đó, cũng bởi cảm nhận thấy Khuê Hiền không giống người thường nên mới quyết định xuống tay với hắn.”

 

–          Ngươi nếu muốn ăn hắn thì cũng nên hành động đi thôi. Nếu không đành lòng thì mau mau rời khỏi hắn. Hắn…chính là người mang đến điềm xấu. – Phác Chính Thù nói xong liền nhẹ nhàng phất ống tay áo, chỉ thấy ánh huỳnh quang quanh thân dần dần tiêu tán, bóng dáng cũng theo đó mà biến mất.

 

“ Người mang điềm xấu ư?” Thịnh Mẫn hơi chớp mắt. Mọi lời Phác Chính Thù nói ra đều rất nhẹ nhàng, chân thật, không hề mang chút giả dối nào hết. Y trầm ngâm ngắm bàn tay mình một lúc lâu, nắm chặt…rồi lại buông ra.

 

“Vẫn là nên nắm bắt hay buông tay đây?”

 

Thịnh Mẫn trở về phòng, nằm xuống cạnh Khuê Hiền. Ngắm nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, ngón tay y khẽ xẹt qua lông mi của hắn.

 

“Chỉ cần y hơi dùng sức, người này sẽ biến mất khỏi thế gian, ngay cả xương cốt cũng không còn. Nhưng vì sao, chính mình lại không thể quyết tâm xuống tay?”

 

–          Thịnh Mẫn…. – Khuê Hiền trở mình xoay người, từ từ mở mắt ra. – Đã trễ thế này sao ngươi còn chưa ngủ, chẳng lẽ vừa nãy vẫn chưa đủ thỏa mãn sao? –  Nói xong, hắn đưa bàn tay hư hỏng nhéo nhéo mông y.

 

Thịnh Mẫn cười nhẹ hai tiếng, âm thanh dịu dàng vang lên:

 

–          Nếu có một ngày ta biến mất, lúc đó ngươi sẽ làm gì?

–          A! – Khuê Hiền ngẫm nghĩ xong liền cười nói – Ta sẽ tìm lại ngươi, vô luận là chân trời hay góc biển.

 

“Thật thế chăng?” Thịnh Mẫn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. “Nếu không thể nắm bắt, vậy ta chỉ có thể buông tay sao?”

 

–          Ngủ đi! – Thịnh Mẫn kéo lại góc chăn, rúc sâu vào lòng ngực Khuê Hiền, cố dỗ bản thân quên đi mọi chuyện.

Hoàn đệ tam chương.

P.S: Hẹn gặp mọi người vào chủ nhật nhé. Cơ mà thấy lượng view tăng nhưng lượng com và likes thì…


3 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ TAM CHƯƠNG

  1. ầy, giờ thì t đã hiểu lời u nói, cơ mà, t thực hem thik thế này lém, giống như là chỉ vì mê hương mới có cảm giác yêu chứ không phải yêu thật, aiz, t rất rất là thiên vị Min oppa cho nên…..
    mà u cho t hỏi chút (run run) bộ này có ngược không vậy, t rất sợ mấy bộ ngược nha

    • Cảnh H lúc đầu giữa hai người hoàn toàn không phải tình yêu. Đơn giản chỉ là tình dục. Nhưng những tháng ngày ở chung vs nhau, cùng hái hoa bắt bướm gì gì đó, lúc ấy tình cảm đã nảy sinh, và cả từ 2 phía kìa.

      Bạn có thể thấy Thịnh Mẫn tiếp cận vs Khuê Hiền trc đây là mục đích ăn thịt chàng í. Nhưng sau khi đã nảy sinh tình cảm thì Thịnh Mẫn lại do dự. Còn nếu muốn biết Khuê Hiền có phải yêu Thịnh Mẫn thật không hay chỉ vì say mê hương thơm kia, bạn hãy để ý đến tình tiết buổi sáng, Thịnh Mẫn không hạ dược hương mà Khuê Hiền vẫn cảm thấy khao khát.:”>

      Mấy chương đầu tình cảm giữa hai người thật sự không rõ ràng nên bạn thắc mắc thế này cũng phải. Hãy đợi đến những chap về sau nhé. Mọi nghi vấn của bạn sẽ được giải quyết ngay thôi.

      Còn về vấn đề có ngược hay không, tớ đã để chữ ngược tâm ở phần thể loại đó *chỉ chỉ*=)) Cho nên là đảm bảo sẽ có ngược, bạn ắt hẳn cũng sẽ nếm trải chút ít cảm giác đau đớn. Làm ơn cố chịu đựng để theo tớ đến cuối đam mỹ nhé, cuối đam mỹ tớ sẽ cố edit bản word để làm quà tặng bạn:”> *dụ dỗ*=))

  2. ớ vậy em nó là Yêu tinh à???? =)))))))))))))
    hèn chi có thể khiến Triệu gia gia mê hồn đến vậy =))))))))))))
    Chính Thù ca cũng xuất hiện rồi ngar~ rất ư là đẹp :X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s