TÌNH ÁI : ĐỆ TỨ CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ TỨ CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

 

Đệ tứ chương

 

Trong cơn mê, hắn mơ hồ cảm giác thấy chút ẩm ướt, mát lạnh nơi da thịt, dường như có những giọt sương đang thi nhau rơi xuống trên tay.

 

Khuê Hiền theo bản năng trở mình, vô thức muốn tìm Thịnh Mẫn để ôm vào lòng, nhưng rồi giật mình phát hiện không có ai bên cạnh. Hắn mở to mắt, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trong không trung. Tiếng chim chóc véo von ríurít cả khu rừng. Hết thảy cảnh vật trong rừng vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ duy nhất Lí Thịnh Mẫn là không còn ở đây.

 

Khuê Hiền hoảng hốt bật dậy, nhận ra mình đang ngủ dưới một gốc đại thụ.

 

“Thịnh Mẫn đâu? Lữ điếm đâu?” Hắn nhìn khắp xung quanh, nhưng ngoại trừ cây cối bao phủ tầng tầng lớp lớp, cái gì cũng không có.

 

“Là mộng sao?” Khuê Hiền sờ trán, tự vỗ vài cái cho tỉnh táo. Hết thảy những sự việc trong mấy ngày qua chẳng lẽ đều do hắn nằm mộng mà ra? Nhưng chỉ ngủ mơ thôi, cảm giác cũng có thể chân thật đến vậy ư?

 

Khuê Hiền bắt đầu cười nhạo sự ngu xuẩn của chính mình. Đúng, Thịnh Mẫn đã hoàn toàn biến mất rồi, y bỏ đi, chẳng hề để lại bất cứ dấu tích nào. Hắn buồn bã đứng dậy, thu dọn hành lí trên mặt đất rồi bước về phía trước.

 

“Rốt cục chân trời góc biển là nơi đâu mới được?” Giương mắt nhìn bầu trời rộng lớn, một tia thê lương hiển hiện trong đôi mắt hắn.

 

Đi liên tục vài ngày đường, Khuê Hiền cuối cùng đã tới được kinh thành. Chốn phồn hoa với nhiều điều mới lạ rất nhanh đã hấp dẫn được hắn. Kì thi còn cách vài ngày nữa mới tới, hắn quyết định làm một chuyến du ngoạn phố phường mới thỏa lòng.

 

–           Ôi, công tử, tiến vào uống rượu đi! – Một nữ tử ăn mặc sặc sỡ ngã vào lòng Khuê Hiền, hắn chán ghét đẩy nàng ra.

–           Thúy Yên Các chúng ta gần đây có người mới đến…nghe nói tướng mạo đẹp như thiên tiên, vũ kĩ động lòng người, công tử ngươi không xem là đáng tiếc lắm nha! – Nữ tử vẻ mặt cười lả lướt, bắt đầu ca tụng không ngớt, Khuê Hiền bỗng nhiên nổi ý tò mò liền nối gót nàng vào quán.

 

Trong các, sương khói mờ ảo, những gian phòng xung quanh truyền đến tiếng nói cười lẳng lơ cùng đủ loại thanh âm của khách nhân đến tìm hoan. Tất cả đều toát ra vẻ xa hoa trụy lạc vốn có chốn lầu xanh.

 

Khuê Hiền tự tìm cho mình một góc xem có vẻ trang nhã rồi ngồi xuống, nữ tử kia tiến đến từ lúc nào, rót rượu đầy chén cho hắn.

 

–           Công tử cần gì cứ việc phân phó nhé!

 

Khuê Hiền chợt nhận thấy giữa các có một sân khấu nhỏ, liền hỏi:

 

–           Đêm nay có biểu diễn sao?

–           Đương nhiên… – Nữ tử che mặt cười – Chính là người mới tới kia, đêm nay là đêm diễn của hắn mà.

–           Vậy tốt! –  Khuê Hiền đáp lời, uống cạn chén rượu trên tay.

 

Nửa nén hương sau, màn che từ từ hạ xuống, người nọ bước lên sân khấu, sa mỏng che mặt, khóe miệng mỉm cười. Cánh tay áo thướt tha lay động như dải ngân hà tinh khôi trên bầu trời. Dáng vẻ mang theo sự tao nhã đến mê người, tựa đóa sen trắng bồng bềnh trôi trên làn nước.

 

Khuê Hiền nhất thời ngây ngẩn. Mãi đến khi vũ khúc cuối cùng đã xong, người nọ nhìn về phía hắn cười thật dịu dàng khiến cho thần kinh hắn hoàn toàn đình trệ.

 

“ Nụ cười thản nhiên cùng dung nhan mị hoặc ấy, hắn làm sao có thể quên được chứ!”

 

Cả sảnh đường vang lên tiếng reo hò ầm ĩ, người nọ chậm rãi rời khỏi sân khấu, ngay khi vừa rẽ phải nơi cuối hành lang để chuẩn bị về phòng, y liền bị Khuê Hiền kéo lại, áp vào trong lồng ngực.

 

Hương vị quen thuộc truyền đến khiến hắn ngây ngất, chỉ muốn tham lam chiếm hữu người nọ bằng cách ôm chặt hơn nữa.

 

–           Tiểu yêu tinh, ai cho ngươi nơi nơi chạy loạn thế này?

–           Ngươi là ai? – Đối phương kinh hô liền bị Khuê Hiền lập tức che miệng lại, hắn tìm một gian phòng trống gần nhất rồi ôm người nọ bước vào.

 

Đem Thịnh Mẫn gắt gao áp chế trên giường, Khuê Hiền hôn cùng khắp khuôn mặt y, tiến đến đôi môi đỏ tựa chu sa mà dày vò.

 

–           Ngươi không biết ta là ai ư? – Hắn cười tà, tinh tế xem xét người dưới thân.

 

Từ ngày Thịnh Mẫn không cánh mà bay, Khuê Hiền chẳng lúc nào là không nhớ tới y, nhớ nhung tưởng niệm như dây nhợ quấn quanh, làm hắn thống khổ đau đớn vô cùng.

 

Hiện tại đã nắm bắt được rồi, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho y chạy thoát nữa.

 

–           Ta không biết… – Thịnh Mẫn bĩu đôi môi nhỏ nhắn – Ngươi không tới thanh lâu tìm hoan thì làm sao biết được!

 

“Được, được, hóa ra là ghen à.” Khuê Hiền vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Thịnh Mẫn, cắn nhẹ lên vành tai y, nhỏ giọng nói:

 

–           Ta tới tìm hoan thật mà, tìm ngươi để hoan lạc, ngươi bảo có đúng không? – Nói xong, bàn tay đã nhanh nhẹn tháo bỏ xiêm y Thịnh Mẫn.

–           Ngươi nói xem, ngươi bỏ ta lại một mình, hại ta nhớ ngươi nhiều ngày như vậy, ta sắp phát điên đến nơi rồi, ngươi định bồi thường cho ta như thế nào đây?

 

Tình cảm của Khuê Hiền, Thịnh Mẫn đâu phải không hiểu. Y chỉ cười nhạt, rồi hướng người hắn cọ cọ.

 

–           Ngươi cũng thực chủ động a! – Khuê Hiền bị dục vọng làm lu mờ lí trí, hận không thể lập tức đem Thịnh Mẫn ăn sạch vào bụng. – Đợi lát nữa cũng đừng hướng ta cầu xin tha thứ đấy!

 

Hắn vung tay lên, làm ngọn nến trên bàn phụt tắt.

 

“Ân…a…” Tùy ý để nam nhân rong ruổi trên thân thể, Thịnh Mẫn có chút hít thở không thông, đành mặc cho tình dục bao phủ chính mình. Không gian tối tăm, chỉ còn lại thứ ánh sáng le lói từ mặt trăng truyền tới, phản chiếu khuôn mặt cùng bộ dáng Khuê Hiền đang chìm sâu trong mê đắm. Y vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn.

 

Khuê Hiền cầm lấy bàn tay y, đưa tới bên môi hôn nhẹ. Nụ hôn dịu dàng tựa lông tơ khiến Thịnh Mẫn càng thêm rung động.

 

Y chung quy cũng bởi luyến tiếc nam nhân này, nên sau khi thả hắn đi lại cảm thấy hối hận vô cùng. Vì vậy, bản thân mới quyết định theo sau Khuê Hiền, vào kinh cùng hắn, trở lại bên người kia một lần nữa.

 

“Hắn chính là người mang tới điềm xấu…” Lời nói của Phác Chính Thù văng vẳng trong đầu.

 

–           Thịnh Mẫn…. – Khuê Hiền tựa đầu vào ngực y, khẽ khàng gọi tên người tình.

 

“Tại sao chỉ cần một lời của hắn cũng có thể khiến y an tâm đến nhường này!”

 

Đột ngột, một giọt lệ tràn ra từ khóe mắt, tan biến vào khoảng không.

 

Cho dù là điềm xấu, cho dù việc ở bên hắn có thể khiến y thịt nát xương tan thì cũng thế thôi. Y đã không kiềm chế được bản thân mà tự giam mình vào cái lồng của Triệu Khuê Hiền mất rồi.”

Hoàn đệ tứ chương


7 thoughts on “TÌNH ÁI : ĐỆ TỨ CHƯƠNG

    • Tớ có thấy bất công gì đâu:-? Hai người đều yêu nhau, đến vs nhau là phải rồi=))

      Còn về raw+qt:)) Tớ chỉ có link gốc thôi, tớ cho link gốc vào qt mà edit trực tiếp nên không save lại link:P Thông cảm nhé:”>

    • Mấy chương sau cậu sẽ biết được tình cảm rõ ràng mà:((( Hiền ca dịu dàng lắm ấy. Đừng khó chịu vs chàng ấy như thế:(((

  1. ứ ừ vậy đó, bỏ rơi con người ta
    xong rồi vào khách điếm làm kỷ nam
    rồi bị con người ta bắt được, thượng cho 1 đêm =)))))))))))))
    cứ như chơi đuổi bắt nhể =))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s