TÌNH ÁI: ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

 

Đệ nhị chương

 

–     Triệu công tử!!! – Bên ngoài vang lên thanh âm của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền nhanh chóng bước ra mở cửa.

–     Ta vừa mới nhớ ra cửa sổ của gian phòng này không tốt lắm, dễ bị gió quật gãy. – Vừa nói Thịnh Mẫn vừa đưa mắt nhìn về phía then cài đã bị gãy làm đôi.

–     Ai, xem ra ta đến đúng lúc rồi! – Thịnh Mẫn bước tới, rút từ trong tay áo ra một thanh gỗ mới rồi đem cửa sổ đóng lại.

–     Tạ ơn công tử!!! –  Khuê Hiền vội nói, Thịnh Mẫn mỉm cười đang muốn rời đi, trong khoảnh khắc lướt qua chỗ người kia đứng, thứ hương khí kì dị lại truyền đến.

 

Khuê Hiền chỉ kịp cảm thấy trí não bắt đầu mơ hồ, theo bản năng bắt lấy cánh tay y.

 

–     Triệu công tử! – Thịnh Mẫn giật mình thu tay lại.

–     Lí công tử khuya như vậy còn chưa ngủ, vừa lúc tại hạ bị mưa đêm làm tỉnh giấc, liệu có thể bớt chút thời gian bồi tại hạ một lúc được không?

–     Triệu công tử cảm thấy tịch mịch sao? – Làn môi hồng nhuận vẽ nên nụ cười tà mị, những ngón tay mềm mại của Thịnh Mẫn khẽ lướt trên bờ vai người kia.

 

Lúc này, trong đôi mắt Khuê Hiền, chỉ còn lại hình ảnh đôi môi hoa đào gợi cảm đến cực điểm, với cái cổ trắng nõn, cùng xiêm y mỏng manh của người trước mặt.

 

Còn có thêm đôi mắt mang ý cười động lòng người, giống như có thể đem cả linh hồn người đối diện cắn nuốt trọn vẹn.

 

Khuê Hiền cảm thấy toàn thân dâng lên một cỗ nhiệt lưu, thổi mất sạch chỗ ý trí còn sót lại của hắn.

 

Vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của Thịnh Mẫn, hôn lên đôi môi mềm mại kiều diễm kia. Đối phương không hề cự tuyệt, ngược lại còn nghênh đón nụ hôn của hắn khiến cảm xúc càng trở nên nồng nhiệt.

 

Sự đụng chạm nhẹ nhàng dần được thay thế bởi nụ hôn sâu triền miên.

 

Khuê Hiền vội vã khai mở hàm răng y, tiến vào chỗ sâu nhất trong vòm miệng, cuốn lấy lưỡi của người kia mà dây dưa không ngớt. Thịnh Mẫn hơi nhíu mày, y thực sự không ngờ, Khuê Hiền so với tưởng tượng của mình lại nhiệt tình đến thế.

 

Rốt cục, đợi đến lúc Khuê Hiền buông ra, khuôn mặt Thịnh Mẫn đã sớm ửng hồng. Hắn nhẹ nhàng lau đi yêu dịch bên miệng y, cười nói:

 

–     Kì thực, Lí công tử cũng thực tịch mịch đi!

 

Thịnh Mẫn chỉ cười mà không nói gì, vẻ thản nhiên ấy lại tràn đầy dụ hoặc, chẳng khác nào thứ thuốc phiện thiêu đốt toàn bộ lí trí nơi Khuê Hiền. Hắn thật cẩn thận ôm lấy Thịnh Mẫn đặt lên giường, đầu ngón tay mơn trớn gò má đỏ ửng. Về phần Thịnh Mẫn, y mở to đôi mắt ôn nhuận như nước nhìn về phía hắn. Chẳng hiểu sao, khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, Khuê Hiền cảm thấy mình cứ dần dần bị kéo chìm sâu bên trong nó, không cách nào thoát ra được.

 

Đôi bàn tay lướt khẽ qua cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ, dường như còn lưu lại hơi thở của chính hắn. Đột nhiên, Thịnh Mẫn vươn cái lưỡi nhỏ xinh, liếm liếm những ngón tay Khuê Hiền.

 

–     Ngươi nói xem, ngươi không phải là tiểu yêu tinh đó chứ? – Khuê Hiền tự thì thầm với chính bản thân, tuy vậy Thịnh Mẫn lại nghe không sót một chữ.

–     Vậy ngươi thử nói xem nào? – Thịnh Mẫn vươn tay ôm lấy cổ Khuê Hiền, kéo hắn vào nụ hôn sâu khác.

 

Khuê Hiền cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, bị tiểu yêu tinh tên Thịnh Mẫn này câu dẫn. Rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà giữa bọn họ lại có thể phát sinh quan hệ xác thịt.

 

Kéo bỏ xiêm y đơn mỏng của đối phương, thân thể trần trụi lộ ra trước mắt, Thịnh Mẫn lúc này tựa khối bạch ngọc được ánh trăng rọi vào, tỏa ra thứ ánh sáng thần kì hư ảo.

 

Khuê Hiền không còn đủ sức làm chủ chính mình nữa, bản thân chỉ muốn chìm đắm sâu trong thân thể người này. Cắn nhẹ lên xương quai xanh thanh tú của Thịnh Mẫn, rồi thương tiếc mà ôn nhu liếm lộng, hắn vừa lòng cảm nhận từng đợt run rẩy của người dưới thân.

 

Đầu lưỡi tinh quái cuốn lấy nhụy hoa trước ngực, âu yếm đùa nghịch, khiến vật thể như được truyền thêm sức sống, ửng hồng quyến rũ.

 

“Ư….” Thịnh Mẫn bật ra tiếng rên rỉ mê người, càng làm cho Khuê Hiền khát khao muốn chiếm hữu y.

 

Bàn tay mạnh mẽ tách đôi chân ngọc ngà ra, cầm ngọc hành vừa mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng vỗ về làm chảy ra dòng cam lộ yêu mị. Tình dục biến hóa khôn cùng, chỉ một lát sau, cả hai người đã đầy mồ hôi. Thịnh Mẫn bên dưới thân thể hắn, giống như một đóa hoa đang nở rộ, tỏa ra hương thơm cùng màu sắc khiến người khác phát điên, chỉ xem qua đã muốn hảo hảo yêu thương một phen.

 

“Ân…a…”  Âm thanh ngắn ngủi vang lên. Khuê Hiền dùng sức xoa bóp, toàn bộ tinh hoa của Thịnh Mẫn đã phun ra lòng bàn tay hắn.

 

Chưa chờ cho Thịnh Mẫn bình ổn sau cao trào, hắn nâng cao hai chân y đặt lên vai, đầu ngón tay theo hướng mật huyệt tìm cách thâm nhập vào sâu bên trong.

 

Bên trong ấm áp bao phủ làm Khuê Hiền thiếu chút nữa đã áp chế không được ham muốn của bản thân, liền cứ nghĩ như vậy mà tham nhập. Mà lúc này đây, Thịnh Mẫn kia lại không biết tốt xấu đem hai chân cọ cọ thắt lưng của hắn.

 

–     Đừng lộn xộn, tiểu yêu tinh này! – Khuê Hiền tăng thêm lực nơi đầu ngón tay, cố sức nới lỏng mật huyệt, vừa lúc chạm đến nơi mẫn cảm khiến Thịnh Mẫn càng thêm rên rỉ, cố sức ngẩng đầu để hô hấp.

 

Tìm được nơi mẫn cảm của đối phương, Khuê Hiền cười đắc ý, mắt hắn hơi nheo lại, đẩy tiếp ngón tay đến chỗ vừa nãy, làm y càng phản ứng mãnh liệt thêm.

 

–     Ngươi là cái đồ xấu xa… A……! – Có chút tức giận vì bị Khuê Hiền đùa bỡn, Thịnh Mẫn vốn định mắng hắn một trận, chẳng ngờ lại bị chính tiếng kinh hô của bản thân cắt đứt. Y cảm giác hạ thân như bốc cháy, đau đớn thống khổ lẫn lộn trong khoái cảm kì dị. Y lờ mờ nhận ra nam nhân trước mặt đã quá cuồng dại, tốc độ của hắn nhanh đến nỗi, Thịnh Mẫn chỉ có thể thỉnh cầu hắn nhẹ nhẹ một chút. Nhưng trái với lời cầu xin của y, Khuê Hiền càng đánh thẳng vào điểm tận cùng nơi thân thể mê người này.

 

Khuê Hiền cũng không rõ chính mình sao lại hóa ra như vậy, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn độc mỗi hình ảnh Thịnh Mẫn dịu dàng, ôn nhu, đang thở dốc từng hồi, mật huyệt đỏ hồng quyến rũ gắt gao bao lấy hắn. Chút kiềm chế còn sót lại cũng tiêu tán, bản thân bây giờ chỉ một mực tìm cách chiếm lấy y. Cuối cùng, khi chạm đến cao trào, hắn cắn lên chiếc cổ non mềm của y, lưu lại ấn kí thật sâu.

 

Sâu bên trong thân giờ đã tràn ngập thứ chất lỏng nóng bỏng của Khuê Hiền, Thịnh Mẫn thở dài một tiếng, nhưng sau đó điều làm y hốt hoảng chính là…Khuê Hiền xoay thân thể của y úp xuống, đem đôi chân mở ra thật mạnh. Thịnh Mẫn kinh hô:

 

–     Ngươi….ngươi còn chưa đủ sao? – Thân thể y lại bị Khuê Hiền gắt gao áp chế, mật huyệt sưng đỏ bị xuyên qua lần nữa đem đến cảm giác mãnh liệt khôn cùng.

 

Liếm liếm bờ vai thanh thoát của Thịnh Mẫn, thanh âm Khuê Hiền khàn đi vì dục vọng:

 

–     Ngươi mê người như vậy, chỉ một lần sao đủ chứ!

 

Gió đêm thổi tắt ánh nến trên bàn, đằng sau sa trướng, tiếng rên rỉ vẫn không hề dừng lại.

 

Hoàn đệ nhị chương

8 thoughts on “TÌNH ÁI: ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

  1. lại nhảy vô hóng hớt, ui, cái chương nì, thiệt là … bạn au cho nó tiến triển lẹ quá cơ, nhưng mà t nghĩ chắc chỉ đơn giản là Mẫn Nhi quá mê người nên mới bị xơi chứ chưa phải yêu đương gì đâu nhỉ, hưm, bùn 7s, t khoái nhất lạ bạn chẻ Khuê Hiền bị hành hạ cơ (ôi, m thật là ác độc mừ)

    • Không phải Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đều dễ dãi và bạn au cho tiến triển như vậy là có dụng ý hết đó. Theo ta thì lúc này giữa hai người chưa thể gọi là tình yêu. Và nàng có để ý cái hương thơm kì lạ đó không. Mấu chốt của vụ make love chính ở đó đó:”>

  2. ơi giời ơi nà giời, sức mê hoặc quyến rũ kia làm mờ hết lý trí rồi…
    2 chữ Tình Ái…
    Tình yêu là chưa thể nhưng mà tốc độ quyến rũ thì chết người… Bản năng ở đây mới chỉ là sự say mê hay mê mị trước cái ĐẸP phải không? Đó gọi là không có lửa làm sao có khói cho 2 người này cảm nhận về nhau nhỉ?
    Mà “Khuê Hiền trong tưởng tượng của Thành Mẫn” không ngờ lại quá nhiệt tình như thế nhỉ?

  3. cái ….
    cái ……….cậu *bịt máu mũi*………cậu khuê hiền
    àm j mà….mà *Cà lăm* mạnh hic mạnh tay vậy chứ
    chết thằng bé nàm sao
    cơ mà chất quá s ơi :)) yêu s lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s