TÌNH ÁI: ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

TÌNH ÁI : ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

Tác giả: yukikage

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, nhất thụ nhất công.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng: 20 chương – Hoàn(VIP)

Tóm tắt: Chỉ là câu chuyện về một con thỏ và một viên ngọc mà nó vô tình nhặt được:”>

 

Đệ nhất chương

 

Tiếng sấm vang lên xé toạc cả không gian. Những tia chớp nhá từng đợt làm bừng sáng một vùng trời. Gió thổi mạnh mẽ và gắt gay. Cơn bão đến bất ngờ mang theo hơi ẩm nồng mùi đất. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Trời đất dần bị bóng đêm nuốt chửng, thi thoảng từ xa xăm vẳng lại tiếng sói tru hay âm thanh của cú vọ.

 

Triệu Khuê Hiền sải những bước dứt khoát, đi vòng theo con đường nhỏ hẹp bên sườn núi. Thứ quần áo hắn mặc trên người đã ướt sũng nước mưa. Tiếng gió thổi qua khe núi tạo nên những thanh âm rùng rợn, kéo theo cái lạnh từng cơn, ngấm vào tận xương tủy. Mặt trời xuống núi từ lâu. Trước mặt hắn bây giờ, đã bị bao phủ bởi một mảnh không gian đặc quánh, âm trầm và u ám.

 

Vốn hắn cứ nghĩ có thể dừng chân trước khi trời tối, chỉ cần vượt qua ngọn núi này là đến được cái trấn nhỏ phía trước, nhưng không ngờ cuối cùng lại gặp phải mưa gió cản trở.

 

Khuê Hiền ôm một tia hi vọng đủ sức băng qua núi này trong đêm nay, nhưng mưa đã kéo dài vài canh giờ mà bản thân vẫn chưa thoát khỏi đường núi quanh co, lắt léo.

 

Trời bấy giờ tối đen như mực, đến nỗi không thể nhìn rõ đường đi phía trước.

 

“Chẳng lẽ đêm nay nhất định phải ngủ lại nơi rừng hoang núi thẳm này sao.” – Khuê Hiền vừa nghĩ đến mà không khỏi rùng mình.

 

Quần áo ướt nhẹp lạnh lẽo dính sát vào da thịt, không có lương ăn, cũng chẳng còn nước uống. Bụng bắt đầu đánh trống biểu tình khiến hắn khó chịu muốn chết.

 

Từ nơi rừng sâu lại truyền đến vài tiếng gầm rú, dọa hắn sợ tới mức suýt chút đã ngã sấp ra. Hắn tuyệt đối không muốn qua đêm tại chốn này, chỉ cầu có thể tìm ra một nơi an toàn để trú thân, ngay cả một ngôi miếu rách nát cũng được.

 

Vẫn tiếp tục bước về phía trước, qua làn hơi nước mờ ảo, nhòe nhoẹt, hắn lờ mờ trông thấy ngọn đèn mỏng manh lay động trong gió.

 

“Có người!” Khuê Hiền vui mừng đến tột độ, chạy như điên về phía phát ra ánh sáng. Nhưng đến nơi, hắn mới xem thấy rõ, hóa ra chỉ là chiếc đèn lồng cũ nát, bên trong là ánh nến sắp tàn, le lói cháy trong đêm khuya khoắt.

 

Hắn đau khổ nhìn chăm chăm hướng cái lồng đèn, lòng rủa thầm không thôi.

 

“Ai nha, thật là, đèn lồng tắt rồi, phải châm lại lửa thôi!” Thanh âm thanh thoát truyền đến khiến hắn cả kinh quay đầu lại.

 

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Khuê Hiền như ngây ngẩn cả người.

 

Kẻ đứng trước mặt tay cầm chiếc ô hồng nhạt, xiêm y đơn bạc trắng toát, tóc dài đen mượt buông xuống bờ vai mảnh khảnh. Ánh mắt ôn hòa, trong trẻo như nước suối đầu nguồn, nhìn qua tựa hạt trân châu đen bóng được mài dũa qua hàng nghìn năm. Làn môi hồng nhuận khẽ hé mở, cánh tay nhẹ nâng. Quả thực con người này, hệt như tiên tử bước ra từ trong tranh.

 

Dường như nghĩ mình hoa mắt, hắn lắc lắc đầu một chút để xem rõ hơn người đối diện.

 

“Nga, không, y phục như thế kia, hắn là nam nhân sao?” – Khuê Hiền nghĩ thầm.

 

–      Ngươi là…?

–      Thật là ngại quá… – Khuê Hiền ngượng ngùng cười…Tại hạ bị lạc giữa chốn núi rừng này, họa chăng công tử có thể dẫn đường, giúp ta tìm nơi nào gần đây để tá túc qua đêm được không?

 

Người nọ nghe xong, liền cười nhẹ, rồi rảo bước đến gần hắn:

 

–      Nếu ngươi không chê, có thể ghé qua lữ quán của ta trọ cũng được!

–      Lữ quán! – Khuê Hiền mừng rỡ – Vậy, phiền công tử dẫn đường!

 

Đối phương chẳng nói chẳng rằng, chỉ đánh mắt ra hiệu cho Khuê Hiền đứng vào dưới tán ô của mình. Trong nháy mắt, hắn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào theo không khí len vào khứu giác. Khóe miệng người nọ vẽ lên nụ cười mị hoặc làm hắn sửng sốt.

 

–      Công tử, thỉnh… – Người nọ cúi người thủ thế mời, sau đó liền hướng rừng sâu đi thẳng.

 

Thật không ngờ, giữa nơi thâm sơn cùng cốc này, lại có tòa lầu các nguy nga đến thế. Tuy rằng so với hoàng cung còn kém chút đỉnh, nhưng nơi đây lại mang một phong thái tự nhiên hài hòa. Mỗi một ván gỗ đều được tỉ mỉ trạm trổ, khiến Khuê Hiền không khỏi trầm trồ thán phục, tưởng mình đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

 

Hắn ngạc nhiên tột cùng, trong khi người bên cạnh chỉ thản nhiên mỉm cười.

 

Cánh cửa được mở ra, người nọ đi đến bên bàn lớn, pha lại bình trà mới, chậm rãi nói:

 

–      Công tử uống chén trà nóng cho ấm người!

 

Mùi trà thơm ngọt tỏa khắp không gian. Hương khí thanh nhã làm say lòng người. Khuê Hiền không khách khí ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nâng chén trà, uống hết một ngụm rồi cất lời:

 

–      Đa tạ công tử đã cho tại hạ qua đêm, xin hỏi quí danh của công tử?

–      Ta họ Lí, tên Thịnh Mẫn… Vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh trên môi, Thịnh Mẫn nhẹ nhàng ngồi xuống.

–      Tại hạ họ Triệu, tên Khuê Hiền….- Hắn giới thiệu tên mình, vừa uống xong trà, liền đưa mắt nhìn quanh lữ quán một lượt. Trừ bỏ nơi bàn trà có nến thắp sáng, những góc khác đều có vẻ âm trầm đến cực điểm, tựa hồ cả dinh thự này chỉ có mỗi hai người bọn họ.

–      Xin hỏi, nơi này…còn có khách nhân nào khác không?

 

Thịnh Mẫn cười nhẹ:

 

–      Đêm nay mưa to gió lớn, khách qua đường sớm đã sớm băng núi để vào thôn trấn phía trước, sao có thể trụ lại nơi lữ quán nhỏ bé này của ta chứ.

 

Ánh nến lóe lên, phảng phất rọi vào khuôn mặt Thịnh Mẫn còn nguyên nét cười thản nhiên vô ưu. Khuê Hiền vô ý nuốt phải một ngụm khí lạnh. Tiếng mưa rơi đập vào song cửa lạch cạch, gió bên ngoài gào thét phát ra những âm thanh dữ tợn.

 

Khuê Hiền bỗng có điểm sợ hãi, hắn thường nghe trong núi hay có yêu quái ăn thịt người, mà chính loại tình huống này của hắn là được người ta nhắc đến nhiều nhất.

 

“Liệu đây có phải là cái bẫy?” Khuê Hiền đưa mắt đánh giá lại Lí Thịnh Mẫn, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, bỗng dưng xuất hiện một con người tướng mạo đẹp như thiên tiên. Điểm ấy tựa hồ không hợp với lẽ thường cho lắm.

 

–      Thực ra thì….. – Hắn có ý lui bước, nếu thật sự ở đây sẽ bị yêu quái xơi tái, thà rằng phải qua đêm ngoài trời mưa bão còn sướng hơn.

 

Nhưng chưa chờ hắn nói hết câu, Thịnh Mẫn liền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Khuê Hiền, đáy mắt hàm ý trêu đùa:

 

–      Triệu công tử sợ ta sao?

 

Khuê Hiền cả kinh, tim càng đập dữ dội hơn. Thịnh Mẫn đưa tay đặt trước ngực hắn:

 

–      Nơi này của công tử đang nói như vậy đấy!

 

Dứt lời, y cũng nâng đèn lên, đảo mắt về phía lầu trên:

 

–      Ta đưa công tử lên lầu trên nghỉ tạm, sáng mai người chẳng phải còn muốn đi ngay sao?

 

Khuê Hiền căn bản không có cơ hội cự tuyệt. Hành động vừa rồi của Thịnh Mẫn như hạ một thứ ma chú khủng khiếp lên người hắn. Chậm chạp, hắn nối gót người kia lên lầu lúc nào không hay.

 

Tuy rằng lữ quán này nhìn có điểm quái dị, nhưng cung cách phục vụ lại vô cùng chu đáo. Hắn ngâm mình trong ôn tuyền, nhất thời mệt mỏi đang tích tụ đã biến đâu mất.

 

Tắm xong, Khuê Hiền thoải mái nằm lên giường. Chăn đệm đều mang một mùi hương ngọt nhẹ, tương tự mùi hương trên cơ thể Thịnh Mẫn. Hương thơm tràn ngập khắp không gian làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng, tiến nhập mộng đẹp lúc nào không hay.

 

“Cách cách…” Một tiếng động lớn làm hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dụi mắt ngồi lên liền nhìn thấy cửa sổ phòng mình bị gió mở toang, đang va đập dữ dội. Khuê Hiền mệt mỏi đứng dậy định bụng đem cửa sổ mà đóng lại. Nhưng lúc ấy hắn cũng phát hiện ra…thanh gỗ cài cửa đã bị gió quật gãy làm đôi.

 

Trời khuya lạnh thấu xương, gió cùng sương đêm tràn vào làm cho hắn rét run người. Cửa sổ không có then cài, làm sao đóng vào được đây. Đúng lúc còn đang phiền não không thôi, chợt nghe có tiếng đập cửa vang lên.

Hoàn đệ nhất chương.

 

 

7 thoughts on “TÌNH ÁI: ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

  1. OH YEAH, DANMEI KHUÊ MẪN
    thiệt là hiếm lắm mới mò được một editer KM, đau lòng quá (mặc dù t toàn cop bản edit của các editer khác về thay tên đổi họ thành KM hết thui), h thì vui rồi, chuẩn bị phởn lên rồi đó
    một lần nữa, cảm ơn u đã edit và CHÀO MỪNG TRỞ LẠI😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s