CÓ THỂ YÊU TA LẦN NỮA KHÔNG – ĐỆ NHỊ CHƯƠNG PHẦN 1

CÓ THỂ YÊU TA

LẦN NỮA KHÔNG – ĐỆ NHỊ CHƯƠNG PHẦN 1

                 ~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~

KyuMin

Tác giả: codyher.

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, mất trí nhớ, ngược luyến tàn tâm.

Trans: QT đại nhân.

Edit: Fujiwarano Sai.

Beta: niebee.

.

 Đệ nhị chương phần 1

– Chính là khuôn mặt này! – Trong tay cầm một con dao nhỏ sắc nhọn, Thịnh Mẫn “ôn nhu” cười, chậm rãi tới gần Lệ Húc. Lệ Húc vẫn đứng sững tại chỗ, mặt không chút thay đổi.

– Chỉ bằng khuôn mặt này mà cũng dám giành người yêu với ta sao? – Nói xong, con dao đang nắm chặt khẽ chạm phớt qua làn da trắng mịn của người đối diện.

– Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì? – Lệ Húc lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, thanh âm không có lấy một tia hoảng hốt.

Hơi hơi chớp mắt, con dao trong tay Thịnh Mẫn càng tiến sát mặt Lệ Húc hơn.

– Toàn bộ thế giới này đều biết Tào Khuê Hiền là của Lí Thịnh Mẫn ta, ngươi cư nhiên cũng dám tranh giành ư?

– Ngươi đừng thế nữa! Theo như ta được biết, tình nhân của Tào Khuê Hiền cũng đâu chỉ có mình ngươi?

Thịnh Mẫn cười lạnh một tiếng, xoay ngang con dao vỗ vỗ lên mặt Lệ Húc vài cái:

– Có cốt khí quá nhỉ, không biết khi khuôn mặt này có chút dấu vết, Tào Khuê Hiền liệu có còn thích nữa không?

– Vậy ngươi thử xem! – Khoé miệng Lệ Húc vẽ lên một tia cười lạnh.

– Ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi?

– Ta không có nói như vậy a! – Đôi mắt Lệ Húc mở to vô hại, nhìn thế nào cũng thấy như đang chịu uỷ khuất.

Thoáng dùng sức, dao nhỏ trong tay hơi trượt đi, một vết máu xuất hiện trên làn da trắng như tuyết.

– Kẻ điên này, ngươi dừng tay! – Ngay lúc ấy, Khuê Hiền đột nhiên xuất hiện từ đằng sau, hung hăng đá Thịnh Mẫn một cước. Hoàn toàn không có sự đề phòng, Thịnh Mẫn chật vật ngã xuống đất, tay phải không cẩn thận sượt qua lưỡi dao sắc bén, trên cánh tay trắng nõn hằn lên vết thương sâu đến doạ người, những giọt máu đỏ tươi chậm rãi rơi xuống nền đất.

Cố tình lờ đi sự đau nhức đến từ cánh tay, Thịnh Mẫn từ trên mặt đất đứng lên, ra một quyền hướng Khuê Hiền bổ thẳng tới.

Nhưng do Thịnh Mẫn động thủ bằng tay phải, vết thương bất chợt trở nên nhức nhối, buốt đến tận xương, nắm tay vô lực bị Khuê Hiền bắt lấy lơ lửng giữa không trung.

Thật không may, nơi Khuê Hiền chạm vào lại chính là miệng vết thương đang chảy máu, Thịnh Mẫn đau đến mức choáng váng, đầu cơ hồ muốn đảo vài vòng.

– Mau buông! – Thịnh Mẫn gắt gao cắn môi dưới, âm trầm mở miệng.

Chán ghét thả tay Thịnh Mẫn ra, Khuê Hiền tiến lên ôm chầm lấy Lệ Húc, ôn nhu hỏi:

– Có bị thương hay không?

Một khắc trước Lệ Húc còn bình tĩnh phi thường, vậy mà bây giờ thay vào đó lại là biểu tình đáng thương đến tội nghiệp. Y lắc lắc đầu, dường như cố nén nước mắt đang chực trào ra nơi khoé mi.

Khuê Hiền ngay lập tức liền chuyển ánh nhìn về phía Thịnh Mẫn, trong mắt là sự tức giận đến không thể kiềm chế:

– Ngươi nếu còn dám…

– Nếu ta dám thì sao? – Thịnh Mẫn cắt ngang lời Khuê Hiền, ánh nhìn thách thức tràn đầy vẻ không biết hối cải.

Khẽ cắn môi, Khuê Hiền nói một cách chậm rãi:

– Ta sẽ đáp trả ngươi gấp bội lần nếu ngươi còn dám làm những trò ngu ngốc này một lần nữa!

Thịnh Mẫn oán hận nhìn chằm chằm bóng hai người dần ly khai. Trên cánh tay phải, huyết vẫn đang nhỏ giọt dần, màu đỏ thẫm in trên nền đất đến chói mắt.

.

~~~~~~0o0~~~~~~ 

.

– Sao lại để bị thương nặng đến thế? Ngươi cứ như vậy ca ca làm thế nào yên tâm được? – Lòng đau như cắt khi nhìn thấy đệ đệ yêu quý ra nông nỗi này, Lí Đặc vừa băng bó vừa không ngừng nói như khóc – Miệng vết thương sâu quá, nhỡ bị uốn ván thì phải làm sao đây?

Thịnh Mẫn hoàn toàn không nghe thấy Lí Đặc lẩm bẩm bên tai, hai mắt y vô hồn nhìn đăm đăm về phía trước.

Lí Đặc lúc nào cũng không thể yên lòng về tên đệ đệ ngỗ nghịch này, y ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thịnh Mẫn, trong lòng khẽ thở dài, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu Thịnh Mẫn.

Tỏ vẻ khó chịu về hành động này của ca ca mình, Thịnh Mẫn nghiêng đầu né tránh:

– Ca, ta không phải tiểu hài tử, đừng lúc nào cũng xoa đầu ta giống cún con như vậy!

Bàn tay đang từ trên đầu chậm rãi rời xuống đằng sau lưng, một cú chặt mạnh bổ xuống lưng Thịnh Mẫn.

– Cư nhiên dám nói chuyện với ca như vậy, ngươi thật…

Thịnh Mẫn không thể phản kháng, chỉ dám vừa sờ sờ sau lưng, vừa thấp giọng lẩm bẩm.

Thu thập toàn bộ thuốc và bông băng trên giường, Lí Đặc lại xoa xoa đầu y, không nói một tiếng mà nhẹ nhàng rời phòng. Lí Đặc đi rồi, Thịnh Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, y nằm ngửa, hai tay hai chân mở rộng thành hình chữ đại, mở to hai mắt vô thần hướng lên trần nhà.

Một thân ảnh cao lớn rơi vào tầm mắt, người đó mang nét mặt đau lòng, chỉ nhìn y mà không nói câu nào.

– Anh Vân ca, hôn ta!

Anh Vân khẽ mỉm cười, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của Thịnh Mẫn.

Nụ hôn của Anh Vân mang chút gì đó trân trọng, nâng niu, cứ như không muốn làm thương tổn đến con người đang nằm dưới thân mình.

Hoàn toàn không giống người đó…

Môi vừa mới rời đi, Thịnh Mẫn liền vươn hai tay ôm lẩy cổ của Anh Vân, chủ động đưa môi mình lên, hai tay siết chặt như muốn làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn.

Chỉ đến khi hai người gần như chết ngộp đến nơi, Thịnh Mẫn mới buông tay ra, thở hổn hển hỏi:

– Ca, ngươi thích ta sao?

– Thịnh Mẫn cảm thấy thế à? – Nói xong, tay của Anh Vân chậm rãi luồn xuống dưới lớp áo quần của y. Thịnh Mẫn chợt như nhận thức được điều gì, y lập tức đẩy Anh Vân ra, tâm phiền ý loạn mà chạy ra khỏi phòng.

– Ngươi thật là đáng thương! – Lí Đặc không biết khi nào thì đứng ở cửa, khoanh tay đặt trước ngực, biểu tình vui sướng khi nhìn thấy kẻ khác chịu đau khổ.

Anh Vân ảo não gãi đầu:

– Chết tiệt! – Nói xong liền đứng dậy đi đến ôm chầm lấy Lí Đặc, miệng kề sát bên tai y thì thầm đầy mị hoặc – Ngươi hãy tới thay đệ đệ ngươi giúp ta dập tắt lửa đi! – Vừa dứt lời, một nụ hôn bá đạo rơi xuống.

– Ngươi dám lưu lại nửa dấu hôn thì coi chừng…

– Còn ta lại muốn mỗi tấc trên người ngươi đầu có ấn kí của ta để lại – Thanh âm tràn ngập từ tính doạ cho Lí Đặc sợ đến run cả người.

– Ngươi…dám…– Lí Đặc nghiến răng thốt ra từng chữ, nhưng hai tay không tự giác lại đặt lên bả vai dày rộng của Anh Vân.

Hai người gắt gao ôm lấy thân thể nóng cháy của đối phương, tâm trí giờ đây chỉ còn một trận triền miên không ý thức, thuận theo dục hoả của mỗi người.

 ~~~~~~0o0~~~~~~

.

– Thịnh Mẫn, ngươi uống nhiều quá rồi! – Hách Tể sợ hãi khuyên can, tay đưa lên chặn ngang ly rượu còn chưa đưa đến miệng của người kia.

– Đừng làm phiền ta! –Thịnh Mẫn không kiên nhẫn gạt tay Hách Tể ra, ly rượu một hơi cạn sạch.

– Tửu lượng có tiến bộ đấy! – Khởi Phạm từ nãy giờ vẫn ngồi ở trong góc không nói lời nào, đột nhiên mở miệng.

Khoé miệng cười cười như tự giễu, Thịnh Mẫn chua xót đáp: 

– Cảm ơn vì đã khích lệ! – Vừa nói xong, đầu dường như chao đảo quay cuồng, y nặng nề ngã xuống bàn.

– Bây giờ tính sao đây? – Hách Tể hừ một tiếng, vỗ nhẹ vào đầu Thịnh Mẫn – Tên này thật quá phiền toái, có nên gọi Khuê Hiền bảo hắn đến vác cái xác thiu này về không?

–  Ừ, nhanh đi! – Khởi Phạm nhanh chóng trả lời. Chỉ vừa mới gọi điện thông báo qua loa, ngoài cửa đã xuất hiện một nam nhân anh tuấn hướng bên này đi tới, bất quá nhìn hắn hẳn là không cao hứng.

– Ôi, ngươi rốt cục đã đến rồi! – Hách Tể như được hưởng đại xá, đứng bật dậy vỗ vỗ vai người kia.

Cái người đang nổi giận đùng đùng đứng đó không ai khác chính là Tào Khuê Hiền.Bất mãn trừng mắt nhìn Thịnh Mẫn đang ngủ say như chết trên bàn, Khuê Hiền đi đến bên, ngồi xuống, đẩy nhẹ y một chút.

– Ân… – Khe khẽ rên rỉ như mèo con bị khản giọng, Thịnh Mẫn quơ quơ tay múa may loạn xạ, cánh tay phải trong vô thức lộ ra vết thương ban sáng.

Nhìn đến tay Thịnh Mẫn vẫn còn đang quấn băng trắng, Khuê Hiền cảm thấy thương tâm lạ kì. Tay hắn không biết khi nào đã nhẹ nhàng nâng cánh tay quấn đầy băng của Thịnh Mẫn lên, vuốt ve nó như muốn làm giảm bớt đau đớn.

Thịnh Mẫn đột nhiên trở mình, ngẩng đầu nhìn Khuê Hiền, đôi mắt như phủ một tầng sương mù, giọt lệ trong suốt còn vương nơi khoé mi.

Trong đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh Tào Khuê Hiền đang ân cần đứng cạnh mình, Thịnh Mẫn ngây ngốc cười:

– Ha ha, quả nhiên là đang nằm mơ… – Nói xong lại ngã gục xuống.

Bất đắc dĩ thở dài, Khuê Hiền vươn tay ôm lấy Thịnh Mẫn đang say xỉn tiến nhập trong lòng mình. Xoa xoa mái tóc tơ mềm của y, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm:

– Tên phiền toái!

– Hoá ra ngươi cũng cảm thấy thế à?! – Hách Tể ở một bên nhỏ giọng phụ hoạ.

– Khuê Hiền… – Cảm giác đang được ôm vào trong lòng thật ấm áp, Thịnh Mẫn thấp giọng nỉ non, y cọ cọ đầu vào ngực Khuê Hiền, thoả mãn mỉm cười thật đáng yêu, tựa như con mèo nhỏ đang ra sức lấy lòng chủ nhân, hoàn toàn không còn thấy nét cứng đầu hung hăng như ban sáng. Giờ phút này, y chỉ là đang làm nũng trước sự cưng chiều của người yêu.

– Xem ra chúng ta có thể cáo lui – Hách Tể đứng lên, vỗ vỗ mông, túm Khởi Phạm còn chưa ý thức được sự tình đang xảy ra, tức giận trách mắng:

– Chẳng lẽ ngươi muốn ở lỳ nơi đây? 

Khởi Phạm hiểu ra liền vơ lấy chai bia trên bàn than thở:

– Ta còn chưa có uống xong đâu!

Khi hai người kia vừa ly khai, Khuê Hiền dời tầm mắt hướng về phía Thịnh Mẫn, ánh nhìn chất đầy sự phức tạp, dường như không biết nên làm sao cho phải với con người trước mặt này.

Khuôn mặt bầu bĩnh bởi vì rượu mà phủ đầy sắc hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, đôi mày đáng yêu hơi nhăn lại, làm cho người ta có một cảm giác luôn muốn bảo vệ che chở cho y.

– Khuê Hiền… – Nhìn thấy tên tiểu tử này dù ở trong mộng vẫn không ngừng kêu tên mình, tâm Khuê Hiền chợt mềm nhũn, bàn tay không tự chủ mà khẽ vuốt cái má phúng phính mềm mại kia.

– Ân? – Cảm giác có người đang vuốt ve mình, hàng mi Thịnh Mẫn nhẹ rung, y khe khẽ mở đôi mắt to trong suốt, ánh mắt phủ đầy sương mù nhìn người trước mặt.

Hình như muốn xác nhận là mình không hề nằm mơ, Thịnh Mẫn dùng tay dụi dụi hai mắt, sau đó cấu mạnh vào đùi mình một cái. Để khẳng định thêm, y còn ra sức bóp bóp nắn nắn hai má Khuê Hiền làm cho nó đỏ ửng lên.

 – Uy, đau ta! – Khuê Hiền nhíu mày, hắn cố giữ chặt tay Thịnh Mẫn đang không ngừng ở trên mặt mình làm càn.

– Khuê…Khuê Hiền? – Thịnh Mẫn tựa hồ đang thì thầm với chính bản thân mình, y giơ cánh tay đầy băng trắng lên nghĩ muốn chạm vào mặt người kia.

Khuê Hiền cười âu yếm, nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của Thịnh Mẫn áp lên mặt:

– Là ta đây, bé thỏ!

Chớp mắt liên hồi, đến khi từng đường nét người trước mặt  hiện lên một cách rõ ràng, Thịnh Mẫn mới bật cười, môi hơi bĩu ra hờn dỗi:

– Hôm nay ngươi thật là hung dữ nha!

Khuê Hiền thở dài, hắn ra sức ôm Thịnh Mẫn thêm chặt hơn:

– Ngươi động vào Lệ Húc làm gì chứ?

– Đó là do hắn thích ngươi – Nói xong nắm tay bắt đầu thu thành quyền, không hề khách khí đấm vào ngực Khuê Hiền.

– Ai nói với ngươi là hắn thích ta? – Xoa xoa cái ngực đau, Khuê Hiền cười khổ, mắng át Thịnh Mẫn, véo véo cái mũi y một cách cưng chiều.

– Hắn đối với ngươi tốt như vậy! Ngươi lại ôn nhu với hắn như thế! Hơn nữa, ngươi còn vì hắn mà hung dữ với ta! Ngươi nói sẽ cho ta trả giá gấp bội lần! – Thịnh Mẫn càng nói càng kích động, cánh tay không bị thương bổ xuống một nhát đằng sau gáy Khuê Hiền.

Khuê Hiền cảm thấy đầu ong ong, mắt hoa lên. Sắc mặt hắn dần trở nên lạnh băng trong nháy mắt:

– Ngươi không thể nói chuyện tử tế một chút được sao?

– Ta chính là như thế đó! Không thích thì ngươi có thể cút!

Khuê Hiền mặt nhăn lại như khỉ:

– Cái tính bướng bỉnh khó chịu của ngươi đôi khi làm cho người ta thực sự chán ghét.

Hai mắt đã ngập nước tự bao giờ, Thịnh Mẫn dùng sức đẩy Khuê Hiền ra, hỗn loạn quát to:

– Ngươi nói chán ghét ta thì còn đến tìm ta làm gì, ngươi cút a!

 Hoàn đệ nhị chương phần 1.

5 thoughts on “CÓ THỂ YÊU TA LẦN NỮA KHÔNG – ĐỆ NHỊ CHƯƠNG PHẦN 1

  1. ss ơj, e hỏi 1 vấn đề thế này ạ, ss đừng chê cười nhá. Cái người Anh Vân ca đó là Young Woon aka Kang In appa phải không ạ? Nhưng sao e thấy đứa bạn e viết là Vĩnh Vân ý T.T mà em thích tên Cường Nhân của appa hơn.h0h0

  2. Au à,Được biết WP của au thông qua fic ở YAN, mình đọc fic này, và thấy rất hấp dẫn, đang đến hồi hay sao Au ko trans tiếp đi, mình thấy nó bị bỏ lâu rồi.Au tiếp tục trans tiếp nhé, Mà au này mình chỉ biết 1 số tên như Anh Vân là Yesung, còn Khởi Phạm là Leteuk, còn Lí Đặc là ai đấy au
    P/s: mong chờ chap mới của au

    • Anh Vân là Young Woon = Kangin-ssi bạn à, còn Lí Đặc là Lee Teuk đó bạn. Khởi Phạm là Kibum chứ:”>

      Nếu bạn theo dõi đam mỹ tình ái của mình, bạn sẽ còn biết thêm rằng Lệ Húc = Ryeo Wook, còn Chung Vân = Jong Woon = Yesung-ssi bạn à:”>

      Mình đã giải thích lí do và lịch trình edit đam mỹ này ở mục thông báo rồi, cảm phiền bạn lội page nhé. Bao giờ mình sẽ treo thông báo đó lên mục lục sau:”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s