CÓ THỂ YÊU TA LẦN NỮA KHÔNG – ĐỆ NHẤT CHƯƠNG PHẦN 2

CÓ THỂ YÊU TA LẦN NỮA KHÔNG – ĐỆ NHẤT

CHƯƠNG PHẦN 2

                 ~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~

 KyuMin

Tác giả: codyher.

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, mất trí nhớ, ngược luyến tàn tâm.

Trans: QT đại nhân.

Edit: Fujiwarano Sai.

Beta: niebee.

.

Đệ nhất chương phần 2

“Bảo bối, bó hoa này tặng cho ngươi!” – Khuê Hiền cười âu yếm, hai tay vẫn ôm chặt thắt lưng Thịnh Mẫn.

“Kì quá, ta cũng không phải là nữ nhân a!” – Tuy nói như vậy, nhưng khoé miệng lại khẽ mỉm cười thật ngọt ngào.

.

 ~~~~~~0o0~~~~~~

.

Chiếc xe màu đen lướt nhanh trên đường. Trời về chiều mang theo làn gió hơi se lạnh làm con tim cảm thấy thật trống trải. Không biết bao nhiêu lần cảm xúc này thường xuyên xảy đến với hắn. Sự cô đơn không rõ tư vị lan toả trong thân thể, gặm nhấm vào từng thước tâm tư, ăn mòn cả con người hắn.

Đi qua cửa hàng bán hoa quen thuộc, kí ức cũ lại ùa về như những đợt sóng vỗ. Khuê Hiền cứ thất thần mãi nhìn cánh cửa màu hồng năm nào. Một nụ cười mỉm hạnh phúc trong vô thức hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn ấy.

– Tào Khuê Hiền, bó hoa này phải đưa cho mẹ ngươi chứ sao lại đưa cho ta? – Dở khóc dở cười cầm trong tay bó hoa thật lớn, Thịnh Mẫn thở hổn hển hướng về phía Khuê Hiền thét to, ném bó hoa về phía con người đang cười thật đáng ghét kia.

Khuê Hiền đem Thịnh Mẫn đang tức giận nhe nanh múa vuốt kéo vào trong lồng ngực, nhỏ giọng dỗ dành:

– Mẹ ta là nữ nhân trọng yếu nhất trong cuộc đời ta, còn ngươi chính là nam nhân mà ta yêu nhất a, tặng ngươi bó hoa này là thích hợp nhất rồi! – Nói xong nhẹ nhàng véo véo cái mũi Thịnh Mẫn một chút.

Tuy rằng vẫn đang hùng hùng hổ hổ, nhưng nét cười hạnh phúc không thể giấu diếm trên mặt Thịnh Mẫn quả thực rất đáng yêu khiến cho hắn không khỏi ngơ ngẩn cả người.

Đang tràn ngập trong dòng kí ức sâu thẳm, Khuê Hiền hoàn toàn không ý thức được đèn giao thông phía trước đã chuyển sang màu đỏ, càng không chú ý rằng từ bên trái, một chiếc xe cao cấp có rèm che đang hướng chỗ mình đi đến.

Không cho hắn thời gian để phản ứng, chiếc xe đang đi tới đã lao vào hắn, Khuê Hiền chuyển tay lái sang bên phải để tránh, nào ngờ phía sau xe cũng bị đẩy dồn lên, thân thể nặng nề va đập, trời đất trở nên nghiêng ngả quay cuồng, ngực một trận kịch liệt đau đớn, tựa hồ như lục phủ ngũ tạng đều bị vỡ nát, đầu cũng đụng mạnh vào kính chắn xe phía trước.

Lẳng lặng ngồi trong xe, Thịnh Mẫn mê man nhìn cảnh vật đang từ từ lướt nhanh qua.Trong đầu lúc này toàn chứa đựng xúc cảm vấn vương thật kì lạ, đôi mắt trong suốt từ lúc nào đã trào lệ.

Một bàn tay ấm áp cắt đứt những dòng suy tưởng miên man của Thịnh Mẫn, người bên cạnh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại, ngón tay như chìm trong mái tóc mượt như tơ ấy, vang lên bên tai là chất giọng trầm quen thuộc:

– Đang suy nghĩ gì thế?

Thịnh Mẫn quay đầu đăm chiêu nhìn Anh Vân, ngay cả y cũng không biết đến tột cùng mình đang nghĩ về điều gì.

– Thịnh Mẫn dường như rất ấn tượng với nơi kia nhỉ?

– Ta cũng không biết, chỉ là ta rất muốn đi tới đó… – Thịnh Mẫn đã học đại học đến năm thứ hai, nhưng đối với trường cấp ba lại luôn giữ một tình cảm rất đặc biệt, lúc nào cũng muốn về trường để thăm lại. Y cũng không rõ nguyên nhân tại sao nữa.

– Đừng nghĩ nhiều như vậy!

Ẩn đằng sau ánh mắt tràn ngập nhu tình của Anh Vân tựa hồ chôn dấu sự nguy hiểm kì lạ. Thịnh Mẫn bỗng dưng cảm giác có muôn ngàn con kiến đang bò trên người mình, y mất tự nhiên dời tầm mắt của mình chuyển hướng về phía trước, làm bộ như không có gì xảy ra. Ngay sau đó, đồng tử mắt của y đột ngột mở to, chỉ kịp phát ra một tiếng thét chói tai, giống như phía sau có một cỗ lực đạo mạnh mẽ đẩy y về phía trước. May mắn thay, y có đeo dây an toàn, nếu không thân thể này chắc sẽ bị vọt ra ngoài xe mất.

Cố trấn tĩnh, dù đầu đang choáng váng, Anh Vân bây giờ mới ý thức được đang lái xe mà thất thần là hành vi ngu xuẩn nhất. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua thảm trạng của chiếc xe đằng trước, lo lắng hỏi thăm Thịnh Mẫn:

– Thịnh Mẫn, ngươi có sao không? – Thịnh Mẫn lắc lắc đầu, Anh Vân cởi bỏ dây an toàn, lẩm bẩm nói:

– Ta đi nhìn cái tên ngu xuẩn kia, tự dưng lại vượt đèn đỏ, bộ hắn không muốn sống nữa à? – Nói xong, hắn mở cửa xe, hướng phía trước đi đến.

Trong xe, Thịnh Mẫn cũng cố nghển cổ xem xét tình hình.

Nhưng Anh Vân rất nhanh chóng liền quay trở về, một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng khởi động xe.

– Hắn đã chết à? – Thịnh Mẫn ôm chặt tay Anh Vân, thanh âm kịch liệt run rẩy.

– Ta nghĩ thế – Ngữ khí bình tĩnh đến nỗi không hề có một tia bối rối nên xuất hiện sau khi đụng xe chết người – May mắn là xe đó còn có thể mở ra.

Thịnh Mẫn kích động đứng lên, tay càng dùng sức nắm vô lăng chặt hơn.

– Không, chúng ta không thể bỏ đi như vậy, có lẽ hắn còn chưa chết đâu!

Anh Vân quay đầu liếc nhìn Thịnh Mẫn, ngữ khí tràn ngập xem nhẹ:

– Sao lại phải quan tâm người qua đường sống chết như thế nào, kệ hắn đi! – Nói xong Anh Vân vô tình khởi động ô tô, rẽ sang trái.

Bị lời này làm giật mình, Thịnh Mẫn nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhíu chặt mày lại, không thèm nói một tiếng.

– Thịnh Mẫn, cưng tò mò làm cho người khác không thích đâu! – Anh Vân trong giọng nói rõ ràng đang đè nén tức giận.

– Hắn có lẽ chưa chết!!!!!!  Thịnh Mẫn đột nhiên rống to, ngay cả chính y cũng kinh ngạc trước sự phẫn nộ lạ kì của bản thân.

Nổi giận đùng đùng, Thịnh Mẫn cởi bỏ dây an toàn, mặc cho xe ô tô vẫn đang chạy, y mở cửa xe không do dự, nhảy xuống.

Ngươi điên rồi à? – Phía sau truyền đến tiếng mắng thất thanh của Anh Vân, Thịnh Mẫn lăn vài vòng trên mặt đất, da dẻ bị trầy xước hết, y khó khăn đứng lên, lảo đảo chạy tới chỗ chiếc ô tô đang gặp nạn kia.

.

~~~~~~0o0~~~~~~

.

Giống như có từng giọt chất lỏng đang chảy từ trên xuống, miễn cưỡng mơ hồ mở ra hai mắt, xung quanh toàn là một mảngđỏ thẫm, tầm mắt Khuê Hiền dần dần hiện ra khuôn mặt tràn ngập đau lòng cùng kinh ngạc.

Đau lòng?

Đúng vậy, hắn có thể khẳng định như thế!!!!

Vươn cánh tay vô lực hướng tới lại bị chặn bởi kính xe, hắn nghĩ muốn đụng vào người kia, đụng vào khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn ấy, muốn vì người kia mà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Việc ấy, ngay cả chính bản thân hắn cũng không ý thức được.

– Thịnh…..Mẫn… – Hai chữ nhẹ nhàng phát ra, hơi thở dần dần mong manh, trên mặt Khuê Hiền khẽ vẽ lên một tia mỉm cười.

 Cảm tạ ông trời, cuối cùng trước khi chết ta cũng có thể thấy được y.

Tay rốt cuộc cũng không còn khí lực mà rơi xuống bên người,  tuy vậy hai mắt dường như vẫn còn luyến tiếc nhắm lại, một nỗi niềm lưu luyến dâng đầy trong tâm khảm, chỉ còn biết nhẹ nhàng nhìn về người trước mặt một cách đau khổ.

Đôi mắt ấy của Khuê Hiền làm Thịnh Mẫn cảm giác trong tim có gì đó bị phá vỡ, máu trong cơ thể cứ như bị rút cạn đến khô kiệt, hai mắt chỉ còn một màu đen, việc duy nhất có thể làm bây giờ là mở cánh cửa nặng tựa ngàn cân đó.

Giữa hắn và Thịnh Mẫn lúc này đã không còn  trở ngại gì nữa.

Thịnh Mẫn đang ở ngay trước mặt mình.

Thật sự rất gần…

Một giây trước khi tất cả ý thức toàn bộ tiêu biến, Khuê Hiền nghe được thanh âm quen thuộc, thanh âm mang theo chút nức nở, khàn khàn, đau đớn đến thấu tâm can.

– Khuê Hiền………..

.

~~~~~~0o0~~~~~~ 

.

Đèn phòng giải phẫu vẫn đang sáng. 

Dùng sức xoa xoa hai tay mình, nhưng càng xoa thì sự lạnh lẽo càng tăng thêm, hai mắt một khắc cũng không rời, gắt gao nhìn cánh cửa phòng giải phẫu.

Anh Vân không hề nói một tiếng mà chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Thịnh Mẫn, sắc mặt âm trầm băng giá khiến người ta không rét mà run.

Tiếng bước chân vội vàng vang vọng trên hành lang im ắng, thân ảnh gầy yếu chạy như bay về hướng này, đập vào mắt chính là khuôn mặt mà so với nữ nhân còn tinh xảo hơn vài phần. Cho dù giờ phút này đang tràn ngập lo lắng cũng không làm người ấy giảm bớt đi sự diễm lệ của bản thân.

Ngốc lăng nhìn chằm chằm người vừa đến, cảm giác thân quen ùa về làm cho Thịnh Mẫn cảm thấy kinh ngạc, một cái tên cơ hồ từ trong miệng bật ra, nhưng cuối cùng lại như bị mắc nghẹn nơi cổ họng.

Đôi mắt xinh đẹp của ngươì kia toát ra vẻ bệ vệ đầy khí chất, ánh nhìn chiếu thẳng về nơi Anh Vân đang đứng.

Lúc này, đèn phòng giải phẫu tắt, người kia chuyển tầm mắt, vội vàng chạy lên.

– Bác sĩ, hắn sao rồi?

Vị bác sĩ trẻ lau cái trán đầy mồ hôi, mỉm cười:

– Không có việc gì, hẳn là trong đêm nay có thể tỉnh lại.

Người kia liền thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, Anh Vân kéo tay Thịnh Mẫn ngầm bảo đi về.

Bị Anh Vân lôi xềnh xệch về phía cửa ra vào, Thịnh Mẫn kìm lòng không đặng trộm quay đầu lại. Không biết vì cái gì, luôn có một cỗ ham muốn thúc đẩy y chạy tới xem Khuê Hiền ra sao, mà trên thực tế, y thực sự đã thuận theo ham muốn ấy.

Đẩy tay Anh Vân ra, Thịnh Mẫn chạy nhanh tới bên giường bệnh đang được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, nhưng đến khi chỉ còn cách giường bệnh có vài bước, y lại ngay lập tức dừng chân lúng túng.

Trên mặt người thanh niên xinh đẹp kia thoáng lộ vẻ kích động, y hướng Thịnh Mẫn vẫy vẫy tay, ôn nhu mỉm cười:

– Thịnh Mẫn, lại đây đi, Khuê Hiền tỉnh lại mà thấy ngươi đầu tiên, hắn chắc sẽ cao hứng lắm!

Đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm mỹ nam trước mặt, nhẹ giọng hỏi:

– Ngươi là…

– Ta là Kim Hi Triệt!

Kim Hi Triệt…” – Lặp lại cái tên vừa thốt ra một cách mơ hồ, cảm giác quen thuộc này…đến từ đâu đây.

.

Rốt cục y đã quên những gì?

Vì sao khi nhìn thấy người kia bị thương tim y lại đau đớn như vậy?!

Vì sao chính mình lại tha thiết mong muốn Khuê Hiền có thể bình yên vô sự?!

Khuê Hiền…

Ta thật sự đã quên một việc rất quan trọng ư?

Ngươi vì cớ gì lại cứ luôn làm cho ta đau lòng đến thế?

Hoàn đệ nhất chương phần 2.

6 thoughts on “CÓ THỂ YÊU TA LẦN NỮA KHÔNG – ĐỆ NHẤT CHƯƠNG PHẦN 2

  1. Hảo hảo cảm tạ tỉ tỉ đã edit bộ đam mĩ này!
    Tiểu đệ thực lòng ngưỡng mộ a!
    Đam mĩ đệ đã đọc nhưng đam mĩ về bạn Khuê và bạn Mẫn thì đây là lần đầu a!
    Tỉ tỉ cố lên !

  2. aaaaaaaaaaa hay quá hay quá, đa tạ Sai tỷ *moak~*

    Anh Vân gege thiệt lạnh lùng đó ;)) cơ mà “Kim Hy Triệt” lại xuất hiện dồi nhỉ :”> gì mà:“Khuê Hiền tỉnh lại mà thấy ngươi đầu tiên, hắn chắc sẽ cao hứng lắm.”

    [cao hứng] vào lúc vừa cấp cứu xong cũng đc à =)) [thâm hậu] đến thế sao =))

    – à muội đeo kính đấy tỷ😄, ô chjchan thật sự là nam nhân à??? *mình dường như rất hay có nhã-hứng với mấy nam nhân thích KM* =)) =)) =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s