CÓ THỂ YÊU TA LẦN NỮA KHÔNG ? – ĐỆ NHẤT CHƯƠNG PHẦN 1

CÓ THỂ YÊU TA LẦN NỮA KHÔNG – ĐỆ NHẤT

CHƯƠNG PHẦN 1

KyuMin

                 ~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: codyher.

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, mất trí nhớ, ngược luyến tàn tâm.

Trans: QT đại nhân.

Edit: Fujiwarano Sai.

Beta: niebee.

.

 Đệ nhất chương – phần 1

Không gian trống trải. Hai nam tử trẻ tuổi đứng đối mặt nhau, yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ từng tiếng thở của hai người.

Không một lời báo trước, nắm đấm đanh thép vụt ngang qua mặt người kia, khiến hắn loạng choạng lùi một bước về phía sau.

Kẻ vừa ra đòn mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm người đối diện. Một nắm đấm nữa lại được tung ra, người thanh niên thấp bé kia rốt cục trụ không vững, thân thể nặng nề ngã xuống, y nằm ở trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng.

Thu lại nắm tay, nam tử quỳ gối trên mặt đất bên cạnh người vừa bị mình hạ gục, hắn đè chặt lồng ngực như đang cố áp chế chính mình, nghiến răng buông lời:

– Lí Thịnh Mẫn, ngươi thực sự rất đáng giận!

Nam tử gọi là Lí Thịnh Mẫn kia có hàng mi cong dài, đôi mắt đen láy to tròn, nước da trắng hồng tựa như đứa trẻ. Y mơ hồ nhìn vào khoảng vô định, giọng nói thanh tao hòa lẫn trong tiếng gió: 

– Tào Khuê Hiền, ta cái gì cũng không nhớ rõ..

Chớp nhẹ, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào vẻ mặt thống khổ của Khuê Hiền, bình thản đáp:

– Hết thảy mọi chuyện của ngươi, ta đều đã quên rồi…

Khuê Hiền giận đến phát run, trong vô thức hắn cắn chặt đôi môi tái nhợt, huyết theo đó chảy xuống từng giọt đỏ tươi.

Ngay sau đó, Khuê Hiền hung hăng bắt lấy người đang nằm trên mặt đất, đôi môi cường ngạnh bao trùm hơi thở của y, đầu lưỡi bá đạo khuấy động vòm miệng đối phương, xâm lấn từng tấc bên trong khoang miệng không chút nương tay.

Ô…”  Thịnh Mẫn cố gắng dùng hai tay lúc này không còn chút khí lực gắt gao bấu vào bả vai của Khuê Hiền, năm ngón tay thật sâu ấn vào trên da thịt của người nọ.

Một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi trên mặt Thịnh Mẫn… tiếp theo là hai giọt, ba giọt….

Hơi mở to mắt, Thịnh Mẫn thả lỏng tay, ngơ ngác nhìn kẻ phút trước còn bá đạo bức hôn mình, nay lại lệ rơi đẫm mặt.

Lạ kỳ thay, tim y như có thứ gì đó hung hăng đâm vào, đau đớn đến không thể hô hấp.

“Vì cái gì hắn lại khóc?

Vì cái gì…

Chính y lại đau lòng?

Khuê Hiền..

Tại sao ngươi lại khiến ta cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thân quen?

Thật sự rất muốn nhớ lại, chỉ là trong đầu như một khối cầu rỗng.

Tào Khuê Hiền???”

Thịnh Mẫn kiệt lực nghĩ ngợi, y cố gợi nhớ quá khứ nhưng tâm trí vẫn chỉ là một khoảng trống, tuyệt nhiên không có chút gì về tên họ Tào kia đọng lại. Y run lên, cảm thấy rất buồn nôn, trong mắt cơ hồ một mảng màu đỏ, miệng như nuốt phải sắt rỉ, thì ra là huyết trào… Đầu y quay cuồng, đau như có trăm ngàn cây búa đánh vào từng tấc tế bào trên cơ thể.

Ư…” Hai tay y siết lấy tóc, tựa như làm thế có thể thoát khỏi cơn đau – đau, đau quá, đau đến muốn nổ tung, làm thế nào có thể dừng lại đây.

Cảm thấy Thịnh Mẫn trong lòng trở nên khác thường, Khuê Hiền buông y ra. Nhưng chỉ vừa hơi lơi tay, Thịnh Mẫn đã ngã xuống, thân thể lăn lộn trên mặt đất, thống khổ quay cuồng.

– Thịnh Mẫn, ngươi làm sao vậy?

Khuê Hiền quỳ xuống, nghĩ muốn ôm Thịnh Mẫn vào lòng, hắn nào biết làm như thế chỉ khiến Thịnh Mẫn thêm thống khổ bội phần, rên rỉ dữ dội hơn.

– Thịnh Mẫn, ngươi đừng làm ta sợ a!!! – Khuê Hiền sốt ruột vạn lần, luống cuống gắt gao ôm lấy y, cảm giác người nọ đang kịch liệt run rẩy trong lòng ngực mình.

Đau, đầu của ta…đau quá!!!! – Mở miệng nói một cách khó khăn, Thịnh Mẫn đau đến mức mặt không còn nửa điểm huyết sắc. Hàm răng cắn chặt vào môi như muốn giảm bớt khổ ải.

Đau lòng cực độ, Khuê Hiền ôm Thịnh Mẫn càng chặt hơn, mặc cho đôi tay kia ở trên người mình giảo loạn bừa bãi.

– Cầu ngươi, đừng thương tổn chính mình!

“Cộp!” Tiếng bước chân thật lớn, một nam nhân cao lớn, đùng đùng lửa giận bước đến chỗ hai người, một cước vô tình đá văng Khuê Hiền đang ôm chặt Thịnh Mẫn ra xa, làm hắn chật vật ngã xuống. Kẻ nọ kéo Thịnh Mẫn vào lòng, ôn nhu dỗ dành:

– Mẫn Nhi ngoan, không cần nghĩ nữa, cái gì cũng không cần nhớ lại nữa! – Hắn ta vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa nơi huyệt Thái Dương của Thịnh Mẫn.

Như thể có phép lạ, Thịnh Mẫn lúc này dần dần ngưng giãy dụa, thân thể chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hai tay thả lỏng hai bên sườn, cuối cùng im lặng nằm trong lòng kẻ nọ.

Đôi mắt nhu hòa đang hướng về Thịnh Mẫn ngẩng lên nhìn thẳng vào Khuê Hiền, tức khắc trở nên băng giá dị thường, lời nói lạnh như băng khiến Khuê Hiền thinh lặng.

– Tào Khuê Hiền, ta hi vọng không có lần thứ hai!

Tâm Khuê Hiền chùng xuống, run rẩy mở miệng:

– Anh Vân ca, cầu ngươi!

Dường như không nghe thấy Khuê Hiền cầu xin, Anh Vân ôm lấy Thịnh Mẫn đang mê man, cất bước rời khỏi.

“Thịnh Mẫn…

Ta thật sự khiến ngươi thống khổ như vậy?

Ngươi lẽ nào cái gì cũng đều đã quên thật sao?

Chẳng lẽ chúng ta không thể trở lại như trước nữa ư?

Ta chỉ có một hi vọng.

Ngươi…có thể yêu ta một lần nữa không?!”

Hoàn đệ nhất chương 1 phần 1.

 

 

7 thoughts on “CÓ THỂ YÊU TA LẦN NỮA KHÔNG ? – ĐỆ NHẤT CHƯƠNG PHẦN 1

  1. ô mồ :”> nội dung mở màn có vẻ ko mới lạ, nhưng làm người ta ko khỏi tò mò đó =p~

    người ta ko nhớ ra Tào caca kìa =))

    thế để xem tiếp theo sẽ dư lào nhợ ;)) à cũng may là khoảng cách ngắt dòng thoáng đấy, chứ ko em chẳng thấy đường mà xem, size nhỏ quá ss, em mắt yếu a~

    • Blog này nó thiết kế chữ bé thì ss biết làm sao đc đây. Mà em đeo kính à:))

      Fan Kyumin nhân nào cũng đeo kính hết trơn. ss cũng đeo kính nè=))

      Min trong này ngổ ngáo hơn bt nhìu:)) Cứ chờ nghen cưng:x

  2. gì nhể
    chưa đọc
    cơ mà ss nghĩ e để kiểu chữ đậm đi
    nhìn cho nó dễ
    như thế này hơi khó nhìn
    với lại đừng để cách dòng xa quá
    nhìn hơi đứt quãng

    Đọc xong xóa com này của ss đi nhe!!mang tính xây dựng
    há há

    :))

  3. SS à, sao mà lâu quá ròy vẫn không post tíêp, em hóng fic này lắm đấy nhá. Ở chương 2, quá khứ trôi qua, tái hiện lại kí ức ngày xưa khi mà Mẫn nhi còn giành giật tỉnh yêu của Khuê Hiền, đau xót với mối tình đơn phương của chính mình và chỉ là 1 công cụ thỏa mãn khi cần đến của Khuê Hìên….Sang đến chương 1 là hoện tại, có lẽ vì 1 tác động nào đó mà Mẫn nhi đã quên hết quá khứ, những kí ức đau khổ về Khuê Hiền, cũng chính lúc ấy, Hiền mới nhận ra sự quan trọng của Mẫn nhi nhiù như thế nào…Tham lam và đòi hòi chính là bản tính của con người, đến khi mất ròy mới ngẩn ngơ trong tiếc nuối của quá khứ: ” Có thể yêu ta lần nữa không? ”

    Câu trả lời hiện tại dĩ nhiên không thể nào đóan đc, phải chờ vậy… Nhưng, ss đừng để em đợi lâu quá nha, fic này đã bám bụi ròy đấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s