[2-shot] NGƯỜI MÀ TÔI CĂM GHÉT NHẤT (chap 2 part 2)

Chap 2 part 2: Hiểu lầm

Cậu tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau. Làn gió se lạnh lùa qua khung cửa sổ làm cậu hơi giật mình. Ngơ ngác nhìn sang hai bên trong khi tay chỉnh lại khuy áo, cậu thấy một mái đầu bù xù đang nằm ngủ cạnh giường.

Là anh, cậu khẽ cười. Anh ngủ say thật, những tiếng thở đều đặn phát ra yên bình. Lắc lắc đầu để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, kí ức về nụ hôn làm mặt cậu thoắt đỏ thoắt xanh, tay bất giác đưa lên rờ môi. Đó là nụ hôn đầu của cậu.

Cậu húng hắng ho vì cơn đau rát và ngứa nơi cổ họng. Anh cựa quậy người, mở mắt dần và chợt nhận ra cậu đã tỉnh. Anh ngồi hẳn dậy, chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn và hỏi:

– Tỉnh rồi đó hả. Còn mệt không?

Cậu lắc đầu, mặt đỏ bừng.

– Vậy đi ăn sáng đi, tôi kêu mấy cô giúp việc dọn đồ ăn rồi đấy, cậu cứ ngồi yên đây, ăn xong rồi uống thuốc.

Cậu im lặng không nói gì. Tai lắng nghe bước chân cồm cộp của anh khuất sau cánh cửa. Ngoài kia, nắng đã tràn vào, nhàn nhạt, nhẹ nhàng lan toả trong buổi bình minh, sự ấm áp không nói nên lời, cậu cũng không biết cảm giác này là do đâu nữa.

——————————————–

Mối quan hệ giữa hai người ít nhiều thay đổi kể từ sau ấy. Anh không còn cố tình lờ cậu đi như trước nữa. Kể cũng lạ nhưng quả thật con người là một sinh vật rất dễ thay đổi. Sự thay đổi đến với ta dần dần, từng khắc từng giây, qua một khoảng thời gian và đến khi quay đầu nhìn lại, ta phát hiện ra những cảm xúc mới mẻ đang len lỏi trong tâm hồn, trong từng mạch máu, tế bào của cơ thể. Cho Kyuhyun cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, dù có máu lạnh đến đâu thì khi anh ngồi đây, suy nghĩ những điều này, anh cũng bắt đầu nhận ra một điều : “ Hình như dạo này mình thích ngắm tên nhóc đó cười thì phải”.

Tự đưa tay đánh một cái cốp lên đầu mình, mặc cho những lời hỏi thăm thừa thãi của tên đàn em nheo nhéo bên tai, anh thở dài. Gần đây, thở dài cũng là một thói quen tiếp theo. Sao mà tâm trạng phức tạp đến thế chứ, trước đây dù có buồn đến mấy cũng không ngừng cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi, vậy mà bây giờ lại như mấy đứa con gái thất tình, chán chết đi được.

Nhưng xét cho cùng, việc này anh đã nhầm, con người vốn dĩ vẫn chẳng thay đổi, chỉ là khi gặp một sự việc nào đó, một phần khác trong ta trỗi dậy và lấn át phần kia, cũng như việc anh đang ngồi đây thở dài và nhớ về nụ cười của ai đó như một đứa con gái rỗi hơi vậy.

– Đại ca…!

Anh chợt giật mình quay ra bởi tiếng gọi của tên đàn em, lại có chuyện gì nữa đây.

– Cả trường đồn ầm lên….Lee Sungmin – em trai đại ca với Kim Kibum đã chia tay rồi!

Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay tức khắc giữ lại vẻ lạnh lùng vốn có. Anh ra hiệu cho tên đó chặn miệng hết mấy người trong trường, cấm không cho ai nói năng lung tung. Thả mình nằm xuống chiếc ghế dài kê sát tường, anh lim dim mắt nghĩ đến kế hoạch cho bữa ăn trưa, đã đến lúc phải khẳng định chủ quyền một chút. Để xem còn đứa nào dám liều mạng sờ tới đồ chơi của anh nữa không.

—————————————————–

*Giờ ăn của trường cao trung Seoul*

Tiếng người ồn ào quanh gian hàng bán đồ ăn, phải chen lấn đến đứt hơi mới mua được cái bánh mì lót dạ, ấy vậy mà những nam thanh nữ tú của cái trường này vẫn quyết tử đến cùng chui vào vòng đấu. Cậu ngán ngẩm nhìn cái đám đông đen kịt đằng xa, càng ngán ngẩm hơn khi nghĩ đến chuyện xông pha trận mạc, chắc có lẽ phải gọi thêm viện binh là Eunhyuk với Donghae quá. Hai tên ngốc này đi đâu rồi ấy nhỉ.Tuy người đông nhưng cậu vẫn chọn cho mình được một chiếc bàn còn trống nằm ở góc căng tin, tuy là chỗ khuất nhưng nơi đây cũng khá thoáng do gần cửa sổ. Cậu ngồi xuống suy nghĩ về việc xảy ra sáng nay.

Cậu đã chia tay với Kibum.

Cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ được vẻ mặt của cậu ta lúc đó.

Flash back

“ Tớ biết mà! Lúc cậu chưa nói ra điều này thì tớ đã biết trái tim cậu không dành cho tớ, chỉ tiếc rằng có người có phúc mà không biết hưởng.”

Cậu ấy cười buồn và ghé sát tai tôi thì thầm.

“ Tớ biết người ấy là ai, Sungmin ah, nhưng hai cậu là anh em đấy. Hai cậu sẽ mãi mãi không bao giờ được chấp nhận đâu. Và hãy nhớ Sungmin ah, tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

Kibum khẽ nhếch mép và quay người bước đi, để lại cậu vẫn còn đang sững sờ như không tin vào tai mình.

End flashback

Lắc mạnh đầu để gạt phăng mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Ngó quanh khu căng tin để tìm hai thằng bạn thân mà từ nãy đến giờ vẫn mất hút. Thật là khó để tìm người trong thời buổi hỗn loạn này. Chợt cậu nghe có tiếng quát tháo từ đám đông đang đi tới. Là anh đang dẫn theo mấy tên đàn em đi vào. Lạ thật, mọi lần đều nhờ một đứa đi mua cho cả bọn rồi ra ngoài ăn, có bao giờ anh có nhã hứng vào cái nơi đông nghịt này đâu. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à.

Và chỉ vài phút sau, cậu thấy lời nói của mình lúc nãy quả là đúng thật.

………….Những lời xì xào, những cặp mắt dò xét không ngừng đổ vào một cái bàn tròn ở giữa căng tin, cậu rủa thầm trong bụng. Sao anh lại chọn cái nơi gây chú ý nhất như thế này chứ. Đã thế lại còn bảo cậu ngồi cùng, cậu ngại không dám thì anh trừng mắt phát ghê người, hôm nay anh làm sao thế nhỉ?

Anh vẫn ngồi nhẩn nha ăn, dường như mọi thứ xung quanh chẳng có nghĩa lí gì.

– Kyuhyun ah!!!

– Kyuhyun…

– Kyuhyun hyung!

Tiếng cậu rít lên trong khi vẫn giữ âm lượng ở mức độ nhỏ nhất để mọi người không nghe thấy. Anh hờ hững ngưởng mặt lên, nhìn thẳng vào cậu:

– Chúng ta đừng ngồi đây nữa, mọi người nhìn kìa

– Nhìn thì sao, anh trai và em trai, ngồi với nhau thì lạ lắm ah!

– Nhưng từ trước tới nay, cậu tránh tôi như tránh tà, có bao giờ ngồi cùng với nhau đâu….Với lại….tôi lại vừa chia tay với Kibum nữa.

Mắt anh thoáng dao động một chút, sau đó nhếch mép vẽ lên thành một đường cong trên miệng và nói:

– Quan tâm đến mấy kẻ rỗi hơi đó làm gì, ăn nhanh lên còn về lớp, cậu còn lèm bèm nữa là không xong với tôi đâu.

Cậu nín thinh khi anh đe doạ, bụng bảo dạ phải giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn để nhanh chóng thoát khỏi cái tình trạng dở khóc dở cười này.

Đi qua một dãy lớp học trên hành lang, chợt cậu nghe thấy chất giọng eo éo của mấy cô gái trong khối đang bàn bạc

– Này, chúng mày, anh em nhà họ Lee hôm nay sao thế nhỉ.

– Uhm, mọi hôm có ưa gì nhau đâu, hôm nay thì ngồi cùng bàn ăn trông rất thân thiết, bộ mới giảng hòa ah.

– Ôi giời, kệ người ta đi chúng mày, họ thế nào thì liên quan gì đến mình.

– Này, đây là tin mật đấy nhé, tao nghe mấy đàn chị lớp trên nói, Sungmin và Kyuhyun, không phải là anh em ruột.

– Mo? Không phải ah, vậy thì họ có quan hệ như thế nào.

– Thì biết làm sao được, cứ chờ xem đảm bảo sẽ có kịch hay để mà theo dõi…

Cô ta nói và cười đắc thắng, cậu nghe xong mà rởn da gà, mấy bà cô buôn chuyện này, sao mình cứ cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra nhỉ….

Men theo những dãy hành lang dài dằng dặc, cửa lớp cậu cuối cùng cũng đã hiện ra, nhưng hỡi ôi, ở mấy dãy bàn cuối bây giờ, anh đang ngồi vắt chân lên ghế, nút áo không cài hết, cà vạt thắt lệch, tay chỉ trỏ mấy tên đàn em khiêng đống sách vở của mình lên bàn.

Đằng kia, Eunhyuk, Donghae và Shindong méo mặt, nhún vai khi cậu đưa mắt nhìn bọn nó. Cậu đứng như chôn chân tại chỗ, shock toàn tập trước sự việc đang xảy ra.

– Lee Sungmin, em còn chờ gì nữa mà không vào lớp đi.

Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu lắc lắc đầu vài cái rồi nhanh chân tiến vào chỗ ngồi.

– Các em, hôm nay bạn Lee Kyuhyun sẽ chuyển tới lớp chúng ta..Các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Kyuhyun, lớp này và lớp của em trình độ không khác nhau là mấy, em hãy tự tin phát huy sức học vốn có của mình. Giờ thì, chỗ ngồi của em như thế nào đây nhỉ.

– Thưa cô, em ngồi gần em trai em là được rồi, dù sao thì anh em cùng nhà hướng dẫn cho nhau vẫn tốt hơn.

– Oh, nếu em đã có ý như thế thì, Sungmin, em giúp được Kyuhyun chứ.

– Thưa cô, em…..

Đủ rồi, hiện giờ cậu đang choáng váng vì sự thay đổi 180 độ của anh, thực sự thì chuyện gì đang xảy ra vậy.

– Tốt rồi, Kyuhyun, về chỗ đi, hôm nay chúng ta học bài….

Cậu mở tròn mắt khi anh đi tới một cách đĩnh đạc.

– Này, cậu làm sao thế, hôm nay ăn trúng cái gì rồi hả?

– Không liên quan đến cậu, tốt nhất là chú ý vào bài học đi, cuối năm kết qủa kém sẽ không hay đâu.

Nói hay mồm vậy chứ nào anh có để cho cậu học, trong giờ cứ đưa tay lên nghịch tóc cậu làm cả lớp ngạc nhiên quay lại nhìn. Hôm nay sẽ là một ngày rất dài đây.

———————————————-

Những tháng ngày của thời học sinh cứ thế trôi đi, nắng vẫn ấm áp, gió vẫn dìu dịu, lá phong vẫn đỏ thắm khi mùa thu tràn về. Đâu đó trên những cành cây vào buổi sớm, tiếng chim hót làm rạo rực lòng người. Cảnh vật vẫn vậy, vẹn nguyên như thuở ban đầu, nhưng cảm xúc con người lại có ít nhiều đổi thay.

Anh vẫn trêu chọc cậu mỗi giờ lên lớp, giờ ăn luôn ngồi cạnh cậu, chí ít thì bây giờ có thêm ba đứa bạn cậu ngồi cùng, mọi người cũng thôi không bàn tán linh tinh mà coi đó là chuyện thường giữa anh trai và em trai. Cậu vô tư đón nhận những thay đổi kì lạ của anh sau vài ngày. Một đặc tính nữa của con người là rất dễ thích nghi thì phải. Từ thay đổi nhỏ đến thay đổi lớn, giờ đây không làm cậu thấy hốt hoảng như lúc mới đầu. Chỉ là thỉnh thoảng hơi ngạc nhiên khi anh phủi phủi vụn bánh mì cho cậu trong giờ ăn trưa, hay đỡ lấy cậu lúc cậu suýt ngã trên hành lang trơn trượt, từng cử chỉ đó cũng đủ làm một người cảm thấy trái tim ấm áp lạ.

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, cửa sổ được cậu mở toang để căn phòng đón nhận không khí mát mẻ từ bên ngoài tràn vào. Thu đến, trời khô hanh, thời tiết phơi phới giục giã lòng người. Tâm trạng cậu hôm nay rất tốt. Cậu nhảy chân sáo xuống phòng ăn, anh đã đi từ sớm, hình như là bận giải quyết chuyện gì đó với bang khác ngoài trường. Đúng là anh đã thay đổi rất nhiều, chỉ có thói quen ngang ngược đó là bỏ không được. Cậu mỉm cười vu vơ một mình, chỉ đến khi bà quản gia hắng giọng vài cái mới sực tỉnh.

– Thưa thiếu gia….

– Có chuyện gì vậy bác?

– Là thế này, hôm nay…

– Vâng

– Hôm nay, phu nhân…..thông báo….là sẽ về nhà…

End chap 2

2 thoughts on “[2-shot] NGƯỜI MÀ TÔI CĂM GHÉT NHẤT (chap 2 part 2)

  1. ui, giờ mới để ý cái mục này nha
    ta cực thik cái fic này, nàng à (mắt lấp lánh) nàng hem post típ a
    ta hảo mong chờ cái fic này a
    (ta đọc danmei nhìu, h nói chuyện toàn thấy sặc mùi danmei k hà)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s