[2-shot] NGƯỜI MÀ TÔI CĂM GHÉT NHẤT (chap 2 part 1)

Chap 2 part 1: Xúc cảm

– Kyu, con thích bức tượng này ah?

Nó khẽ gật đầu khi mẹ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bức tượng bằng sứ trước mặt. Một thiên thần với đôi cánh trắng dang rộng. Chiếc áo màu xanh lơ làm nổi lên vẻ dễ thương trắng trẻo trên khuôn mặt. Tượng nằm ngay ngắn trên mặt kính của cửa hàng. Không hiểu sao chỉ là một bức tượng thôi, nhưng sức thu hút của nó là điều không thể chối cãi.

– Con chờ mẹ một chút nha!

Mẹ nói rồi vội rảo bước vào trong cửa hàng, để lại nó với khuôn mặt thẫn thờ. Lát sau mẹ quay trở ra, trên tay là bức tượng thiên thần ấy.

-Mẹ tặng con này. Thích không con trai?

– Mẹ, không phải tháng này bố vẫn chưa gửi tiền về sao. Nhà ta cũng chẳng dư dả gì.

– Không sao đâu. Kyu của mẹ đã thích mà. Lúc nào đi qua cửa hàng này, mẹ cũng thấy con ngắm nó. Từ bé đến giờ, có mấy khi mẹ mua đồ chơi cho con đâu. Bởi vì nhà ta nghèo nên mẹ không thể chăm sóc con tốt. Cho mẹ xin lỗi.

Mẹ nói mà mắt ngân ngấn nước. Nó thấy thương mẹ quá, bàn tay nhỏ bé vô thức đưa lên chặn dòng nước mắt lăn trên gò má xương xương của mẹ. Nó thì thầm, vòng tay ôm lấy cổ mẹ.

– Mẹ ah, không sao đâu. Con chỉ cần có mẹ thôi. Hai mẹ con chúng ta dù nghèo khổ đến mấy mà được bên nhau con cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Mẹ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lấm lem nước của nó mỉm cười.

– Con trai tôi lớn thật rồi.

Mẹ dắt nó vào bên đường và nói nó đứng chờ trước trạm xe bus, mẹ đi mua thêm vài thứ sẽ quay lại đón. Nó ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng…sao mẹ đi lâu quá. Nửa tiếng cũng không thấy trở lại. Nó gần như mất hết kiên nhẫn, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, bụng tự hỏi mẹ đang ở đâu. Được một lát sau, nó thấy mẹ đang băng qua đường, vẫy tay với nó và cười thật tươi. Nó mừng rỡ nhảy lên, chạy ra mép vỉa hè đợi.

Bỗng…..một chiếc xe đen lao tới như xé gió. Tất cả mọi người đều chửi rủa tên lái xe đi ẩu. Mẹ vẫn không hề để ý mà tiếp tục đi. Nó lo lắng, chân líu ríu lại, hét lên thất thanh

– Mẹ, đừng qua đây.

Mẹ giật mình trước tiếng hét và gương mặt hốt hoảng của nó. Đang định dừng lại thì….

“ Kééeeeeeeeeeeeeeeeeet……..”

“ A…a….a….aaaaaaaaaa….có người chết”

Tiếng người la hét ầm ĩ cả một góc phố, chiếc xe màu đen chết tiệt đâm vào mẹ nó đã bỏ chạy.

Mẹ nằm đó bất động, trên nền vũng máu đỏ thẫm loang lổ. Máu rỉ ra từ đầu và tai rất nhiều. Nó khóc thét lên và chạy đến, mọi người xung quanh kéo nó ra nhưng nó bất chấp, vẫn cố lao tới bên mẹ. Nó nghe loáng thoáng tiếng người nói:

– Gọi cảnh sát và xe cứu thương đến đây, có tai nạn trên đường Nanyong.

Nó vẫn không ngừng gọi tên mẹ, máu mẹ chảy ngày càng nhiều. Nó lấy tay lau máu trên mặt mẹ. Những giọt nước mắt rơi xuống tí tách nóng hổi. Bàn tay nhỏ bé bê bết máu. Màu đỏ thẫm vẫn loang dần như không có điểm dừng.

– Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, đừng bỏ con mẹ ơi….

– Các người bỏ tôi ra, mẹ tôi chưa chết, mau cứu mẹ tôi, tôi cầu xin các người.

Thiên thần rơi xuống nền đường vỡ tan. Máu nhuộm đỏ cả đôi cánh trắng.

“ Tôi cầu xin các người…..cầu xin các người cứu mẹ tôi….”

Hắn tỉnh dậy trong căn phòng tối. Tim đập nhanh liên hồi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trong đầu hình nhu vẫn còn lưu lại những hình ảnh của vụ tai nạn ngày hôm đó.

Đã lâu lắm rồi hắn mới gặp ác mộng. Màu đỏ thẫm của máu vẫn không ngừng ám ảnh. Đôi bàn tay bê bết thứ dung dịch nóng hổi nhuộm đỏ cánh thiên thần. Đôi mắt như nhòe đi, nước mắt rơi trên gò má cao.

– Mụ đàn bà xấu xa, ngươi hại mẹ ta chết, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá

Ánh mắt ấy, dù ở trong đêm tối vẫn lóe lên tia nhìn sắc lạnh, tích tụ nỗi căm hận ấp ủ gần chục năm, nỗi đau mất mẹ không thể nào nguôi ngoai trong hắn.

*******************************************

Cánh cửa phòng Sungmin khẽ mở, hắn nhẹ nhàng bước vào trong. Gương mặt ấy khi ngủ trông thật đáng yêu, bao nhiêu lần hắn muốn chạm vào nó, mơn trớn nó bằng đôi tay này. Vậy mà không thể! Chỉ bởi vì mỗi lần ở gần cậu ta, hắn lại có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Hắn rất ghét cảm giác này. Nó cứ như chứng minh cho hắn thấy hắn không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng. Rằng hắn chỉ là một kẻ vô dụng yếu đuối.

Rõ hơn ai hết, hắn hiểu mình cần phải trở thành kẻ mạnh, để đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình, để lấy đi tính mạng của mụ đàn bà đã đang tâm hại chết mẹ hắn. Nhưng chỉ cần cậu ta xuất hiên trước mặt hay tỏ vẻ quan tâm đến hắn là hắn cảm thấy kế hoạch mĩ mãn do mình đặt ra đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

Và một ngày, hắn phát hiện ra một cách rất hay để kiềm chế lại những cảm xúc không đáng có ấy. Đó là một đêm tối trời, khi hắn nghe thấy tiếng động lạ trong nhà bếp. Tò mò, hắn xuống xem thử. Trong góc của căn phòng, cậu ta đang run lẩy bẩy một cách đáng thương. Sao lại ngồi thu lu một góc giống như con chuột vậy, giống như hắn…..lúc đang lang thang trên đường khuya sau cái ngày mẹ mất.

Hắn đến gần cậu hơn, cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên. Nhưng khoảnh khắc hắn bắt gặp ánh mắt đẫm nước của cậu nhờ ánh sáng heo hắt từ ngọn đèn đường, hắn thấy tim mình dường như hẫng đi một nhịp. Đôi mắt ấy có sức ám ảnh thật lớn, ẩn đàng sau cái thứ long lanh màu đen đờ đẫn đó là một sự cuốn hút kì lạ đầy ma lực. Hắn cười thầm với chính suy nghĩ dớ dẩn của bản thân.

“ Thằng nhóc này, khóc mà cũng quyến rũ thật”

Cậu ta ngẩng lên khi hắn đặt bàn tay khẽ xoa làm mái tóc cậu rối bung. Ánh mắt cậu lại dán chặt vào khuôn mặt hắn làm hắn chột dạ lên tiếng:

– Đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu.

Từ sau đêm đó, hắn có một sở thích mới quái đản, đó là nhìn cậu khóc. Trong đầu hắn dường như in đậm hình ảnh viên ngọc trai đen tuyền hoang dại đầy thu hút mà chỉ riêng Lee Sungmin mới có. Sở thích ấy giúp hắn quên đi cảm xúc khó chịu khi ở gần cậu.

Cậu ta bám theo hắn suốt, cư xử với hắn chả khác nào một đứa em trai nhỏ với ông anh khó tính. Hắn từ chối tất cả thành ý của cậu, từ việc không nhận socola, quăng nó vào mặt cậu hay lờ cậu đi. Nhưng hình như cậu khoái làm một cái đuôi lằng nhằng và phiền phức.

Cậu có biết mỗi lần ở gần cậu hắn thấy khó thở như thế nào không. Tim cứ đập liên tục như trống đánh. Bụng bất giác thót lại, ruột gan thì lộn tùng phèo ở trong người. Chỉ khi nhìn thấy những giọt nước long lanh từ đôi mắt ấy, hắn mới bình thường trở lại. Hắn hiểu mình đã mắc phải môt căn bệnh nan y khó chữa.

Nhưng cậu thì không bao giờ biết, cậu kiên trì theo đuổi và cũng liên tục mắc vào những cái bẫy mà hắn giăng ra. Cậu giành hết tình cảm cho hắn, còn hắn thì lợi dụng nó để mua vui cho bản thân, từ việc để cậu bắt gặp đi chơi với bạn gái trong lễ Noel, hay cố tình nói những lời nặng nề làm tổn thương cậu, và đặc biệt nhất là chiều mưa hôm qua.

Hắn biết sức chịu đựng của con người là có hạn. Lee Sungmin dù có khù khờ đến mấy chịu cũng không nổi. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc nhìn thấy những giọt nước mắt mà hắn hằng mong muốn cùng cái dáng vẻ thất thần đầy đau khổ đó, hắn lại chả sung sướng tẹo nào.

“Có cái gì đó nhói trong tim, bệnh cũ lại tái phát rồi thì phải.”

Cậu bỏ đi trong chiều mưa tầm tã, hòa vào dòng người trên phố biến mất nhanh chóng. Hắn đuổi theo mà không kịp. Cơn mưa và dòng người đông đúc đã cản hắn lại.

Phải làm sao bây giờ, hắn rùng mình nhớ lại tai nạn xảy ra với mẹ của mình, màu đỏ thẫm loang loáng trong đầu. Đầu đau như búa bổ, hắn lết bước về nhà.

Đến gần đêm thì cậu về. Hắn vẫn chưa ngủ mà ngồi sẵn trong căn bếp. Cậu đang giận hắn lắm thì phải, đôi môi trái tim tái nhợt thốt ra vài điều cáu gắt vô nghĩa khiến hắn bực mình khôn tả. Phải làm cái gì đó để cái miệng cong cong quyến rũ đang chu ra vì giận dữ im đi một lát.

Cậu và hắn bị cơn mưa ngoài kia làm cho đầu óc mê muội đi. Hắn điên dại vồ lấy làn môi lạnh ngắt hôn ngấu nghiến lên, chỉ thiếu điều cắn nát nó ra. Do nước mưa làm cậu mệt hay do nụ hôn đầu, không có kinh nghiệm mà bị thiếu khí, hắn cũng chả biết. Điều tiếp theo làm hắn thấy hơi thất vọng, cậu ngã lăn ra bất tỉnh. Hắn bĩu môi buông một câu chán nản.

– Hôn kém quá.

End chap 2 part 1.

See you in the next part.

One thought on “[2-shot] NGƯỜI MÀ TÔI CĂM GHÉT NHẤT (chap 2 part 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s