[2-shot] NGƯỜI MÀ TÔI CĂM GHÉT NHẤT (chap 1 part 1+2)

Author: kyumin_forever

Title: Người mà tôi căm ghét nhất.

Pairing: Kyumin, mãi là như thế, chả bao giờ thay đổi đâu

Summary: Tôi đã từng yêu anh rất nhiều nhưng giờ đây tôi căm ghét anh

Rating: PG-13

Category: angst, sad but only happy ending.

Disclaimer: Kyumin là của nhau, họ chưa từng thuộc về em…hix…

Note: Đã từ lâu muốn vít một cái fic angst, nhưng chưa có ý tưởng. Em thích fic của em có cái j đó ám ảnh, giống như tâm trạng của Jaejoong trong Thorn year vậy, nhưng cố mãi mà không được. Chán quá, chả lẽ suốt đời không bao giờ viết được một cái angst ra hồn hay sao. À, nv Sungmin và Kyuhyun trong đây sẽ có phần hơi khác so vs những fic em đã từng trans và viết. Nếu không thích mọi ng có thể back ngay cũng được ạ.

NGƯỜI MÀ TÔI CĂM GHÉT NHẤT

**********************

Tiếng sấm chớp vang vọng như muốn xé giật không gian. Đằng xa kia, chốc chốc lại có những tia lửa nhá lên hằn đỏ cả bầu trời. Mây đen đằng sau những toà nhà không chịu đứng yên một chỗ mà như mấy tên nhóc cứng đầu, chỉ vài phút sau đã thấy chúng tiến gần đến rặng cây trước mặt.

Tôi vẫn đang cố đứng chờ ng đó. Trời sắp mưa đến nơi rồi. Đáng lẽ bình thường tôi đã về nhà từ lâu. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Phải cố gắng lắm ng đó mới mở lời vs tôi. Tôi không thể để vuột mất cơ hội này. Nghĩ vậy nên cứ đứng chờ trước sân như một kẻ ngốc.

Cơn mưa hôm nay khác thật. Nó sầm sập như muốn đổ xuống ngay. Và theo như tôi đoán mưa sẽ rất to. Phải làm sao đây, tôi muốn bỏ đi nhưng một sức mạnh vô hình vẫn níu tôi lại.

15’, rồi 30’. Sao anh lâu đến thế nhỉ? Lẽ nào lại không muốn đến. Nhưng là anh đã hẹn vs tôi cơ mà. Từ bé đến giờ anh ít khi hứa mà không thực hiện, bởi tôi biết anh là một con ng lạnh lùng quyết đoán. Tôi đem lòng yêu anh cũng vì lẽ đó. Dẫu tình cảm có là đơn phương cũng chưa bao giờ oán hận hay chán nản. Tôi nhớ đến cái ngày đó, ngày mà bố đưa anh về nhà. Ông nhìn mọi người và phán một câu thản nhiên:

——————-*Flashback*————————–

“Đây là con trai riêng của tôi – Cho Kyuhyun, từ bây giờ nó sẽ sống ở đây”.

Những khoảnh khắc ngày hôm đó giờ vẫn nằm trong đầu tôi. Cái nhìn oán hận của mẹ như muốn xoáy vào bố, những lời bàn tán xôn xao của mọi ng trong gia đình. Vẻ cương nghị của bố và ánh mắt thờ ơ của anh. Tôi không bao giờ quên được.

Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không có ý niệm về cái ng ta gọi là con riêng con chung. Tôi chỉ biết rằng, anh là một thằng con trai rất đẹp, vẻ đẹp khác ng, ánh mắt có phần kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng sáng lắm. Như những viên pha lê mà tôi vẫn thường được xem trong bộ sưu tập của ng chị họ. Đôi mắt ánh lên sự thông minh thường trực trong tâm hồn, và tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ khám phá hết được những mênh mông sâu thẳm trong ấy. Tôi cứ nhìn anh mà xuýt xoa mãi. Đã mặc nhiên coi anh là thần tượng từ ngày đấy mất rồi.

Những ngày sau, không khí nặng nề bao trùm cả gia đình. Bố mẹ không hề nói vs nhau một câu nào. Bố không còn về nhà ăn cơm mỗi tối nữa, chỉ nhắn qua vs bà giúp việc để sắp xếp bữa cơm. Ông nói là ra ngoài bàn việc làm ăn. Thái độ của mẹ thản nhiên đến đáng sợ. Bà lặng lẽ làm công chuyện của mình ở công ty. Bà tuyệt đối không nhắc đến anh, coi anh không tồn tại. Bữa cơm, bà không cho anh ra ăn cơm cùng, bắt ng giúp việc nhốt anh trong phòng vs một khay thức ăn. Anh không phản kháng, chỉ thầm lặng chịu đựng.

Rồi cuối cùng, bố cũng biết được chuyện này, ông to tiếng vs mẹ. Mẹ chỉ im lặng không nói j. Bữa cơm sau, tôi thấy anh ngồi ăn ở góc bàn. Ánh mắt ấy vẫn vậy, lạnh lẽo đáng sợ, ngay cả khi mẹ nhìn anh vs sự tức giận dâng trào, anh cũng không hề cúi đầu. Tôi thực không hiểu ng lớn sao lại phải cư xử như thế. Chỉ cần nhẫn nại một chút, mọi chuyện có thể giải quyết được ngay. Tôi vs Eunhyuk – cậu bạn thân của mình hồi trc đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vậy mà chỉ một lời xin lỗi, mọi chuyện lại được giải quyết. Vấn đề của ng lớn chỉ là ai sẽ xin lỗi trước mà thôi.

Một lần trong bữa cơm, anh lỡ tay làm rơi đĩa, mẹ do không kiềm nổi đã mắng anh thậm tệ. Bố nhìn tỏ vẻ không đồng ý. Tối hôm đó, bố mẹ cãi nhau rất to. Vài hôm sau, mẹ bay đi Mĩ, bà nói là muốn sang bên đó làm việc vs dì, bà còn nói thêm là đã quá chán ngán cái gia đình này, bà sang bên ấy sẽ cố gắng sống một cuộc sống tốt hơn. Mẹ chán ghét đến cả tôi nữa….

Tôi buồn đến phát khóc, hằng đêm đã khóc rất nhiều nhưng không ai thèm để ý. Mỗi tối chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng rộng lớn tối đen, không ai an ủi vỗ về, không gian vắng lặng đó chỉ còn có tôi. Từ ngày mẹ đi, tôi rất sợ không hề bước ra khỏi phòng mỗi khi tối xuống, chỉ nằm trùm kín chăn. Một đêm nọ, do khát nước, tôi đánh liều mò dậy ra phòng khách. Lúc ấy, ngoài anh và ng giúp việc ra, chả còn ai ở nhà. Bố không về từ hồi mẹ đi đến giờ. Trong khoảng tối của căn phòng hôm ấy chỉ còn lại mình tôi. Cô quạnh, không có ai để nương tựa, tôi run rẩy như một con mèo trong góc phòng. Tôi muốn hét lên khi nghe thấy tiếng gió lùa qua cửa sổ làm hai cánh va vào nhau lập cập, những hình ảnh về con quỷ tóc đen dài, mắt mở trừng trừng đáng sợ mà bà chị họ hay kể đang tìm mọi cách bấu víu lấy bộ não nhỏ bé của tôi. Tôi tưởng tượng chúng đang gào rú, rình rập ở một chỗ nào đó quanh đây và sắp tóm được mình. Tiếng nức nở dần vang vọng khắp phòng.

Đột nhiên cảm thấy có cái j đó âm ấm đặt trên đầu, cảm giác yên ả dần xâm chiếm lấy thân thể. Nỗi sợ tan biến. He hé mắt nhìn lên…Là anh đang đứng đó, bàn tay nhẹ nhàng ấy khiến tôi bình tâm lại. Trời tối quá chả nhìn rõ, nhưng tôi cảm thấy… đôi môi kia, ánh nhìn kia, cứ như sự lạnh lùng trước đây chưa hề tồn tại.

Những ngày sau đó, tôi không còn khóc nữa. Tôi cũng cố không để hình ảnh con ma tóc dài ám ảnh mỗi đêm. Bởi tôi biết, tuy cha mẹ không còn dành tình thương yêu cho tôi và tôi đã mất hết sự tin tưởng vào họ thì tôi có thể đặt niềm tin ấy vào anh. Đó là đặt cược chăng. Không biết nữa, anh quá lạnh lùng. Từ sau cái đêm đó, anh lại trở về con ng vốn có, ánh mắt lúc nào cũng hướng về một nơi xa xăm, và tôi hiểu, nơi đó không hề có tôi. Tôi như một kẻ ngốc, càng như vậy lại càng muốn kiếm tìm, vẫn cố níu giữ dù chỉ là một chút tình cảm của anh. Dẫu cho suốt đời này, anh không đếm xỉa đến tôi thì tôi vẫn đợi, chờ đợi một thứ mơ hồ, không thực, đó là sự quan tâm của ng mà tôi yêu quý. Anh là ng cuối cùng mà tôi tin tưởng.

Chúng tôi theo học cùng một trường cao trung năm 15 tuổi. Với bản tính ương ngạnh của mình, anh mau chóng trở thành bậc đàn anh dù mới học có năm nhất. Chả phải kì lạ lắm sao, một học sinh năm nhất dẫn đàn em gồm toàn anh chị lớp trên đi đánh nhau lung tung. Tôi không khỏi phì cười mỗi khi nhìn thấy cảnh anh cầm cây côn đi xử tội mấy đứa hỗn láo dám xâm phạm vào địa bàn của mình. Thầy cô chả ai dám động tới anh. Một phần vì anh quá bướng bỉnh nhưng thành tích học tập luôn đứng nhất. Một phần vì nhà tôi quá giàu có. Bố tôi tuy toàn ở công ty nhưng hàng tháng đều thể hiện “sự quan tâm” đến những ng con của mình bằng cách gửi tiền về đều đặn. Nhờ đó, uy thế của anh cũng lan rộng hơn, mọi chuyện không hay đều được cho chìm nghỉm như chiếc xuồng. Tôi trong trường có rất nhều bạn, bản tính tôi vốn hoà đồng nên kiếm bạn thật quá dễ dàng. Nhưng tôi biết phần lớn trong số chúng chả có đứa nào thật lòng. Nếu có thể tin thì chỉ có EunHyuk, DongHae, ShinDong mà thôi. Tôi vui vì mình có những ng bạn thân thực sự, nhưng cái tôi khao khát nhất vẫn là sự quan tâm và tình cảm của anh. Tôi cần bàn tay ấm áp của anh che phủ hết mọi khoảng tối trong tôi…

“……. Hãy nhìn em dù chỉ một lần thôi…!!!!!!!!”

14/2 năm cao trung thứ hai, Ngày Valentine, tôi tặng anh một hộp Chocolate trước bao con mắt của mấy đứa con gái bâu xung quanh anh. Anh nổi tiếng và tài hoa nên nhiều cô sẵn sàng làm cái bóng phục dịch cho ông chủ. Vậy mà tôi đã làm j thế, bày tỏ tình cảm của mình vs ng anh cùng cha khác mẹ ư. Ngay sau đó, việc mà anh làm tiếp theo tôi sẽ không bao giờ quên. Anh hất hộp quà trên tay tôi xuống, thản nhiên quay ng đi, bỏ mặc tôi vs bao lời xầm xì của mấy đứa lắm chuyện. Anh có biết không, đau lắm đấy, ở trong tim đây này. Chờ đợi bao giờ cũng là đau khổ, nhất là chờ đợi những điều không bao giờ xảy ra thì lại càng đau xót hơn.

Noel, tôi lang thang ở ngoài vs mấy đứa bạn, cố sẽ không nghĩ về anh. Đấy là do thằng DongHae khuyên thế chứ làm sao mà không nghĩ tới được. Cái dáng vẻ lạnh lùng đó đã nuốt chửng trí óc tôi rồi. Bông tuyết trắng dày bay lơ lửng cả một góc trời. Từng luồng hơi lạnh phả ra như những làn khói tròn tròn. Những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo khắp các hè phố. Noel là một đêm lí tưởng cho việc hẹn hò. Noel của tôi…không có anh. Hình ảnh anh lại hiện về, lại chiếm trọn, hình bóng đó ám ảnh thật, làm cho tôi không sao thoát ra được.

Bỗng nhiên, tôi thấy trước mặt mình là cái đầu bù xù của anh, vẫn cái vẻ phớt đời vs mái tóc hất sang trái. Anh đang nắm tay một cô gái và đi trên phố. Hai ng ấy đang đi bên nhau, và cô gái kia cười nói một cách vui vẻ. Hình ảnh ấy dần nhoè đi. Tôi nhắm chặt mắt và lại mở ra để nhìn cho rõ. Anh đi đến và dừng ở chỗ tôi đang đứng. Cuối cùng cũng nhìn tôi một lần rồi à. Nhưng cái tôi cần phải là một cái nhìn ấm áp cơ, không phải là ánh mắt sắc lạnh thế này. Tôi đứng như chôn chân xuống đất. Chỉ đến khi DongHae bên cạnh kéo kéo áo và khẽ nói:

“ Sungmin, mày làm sao vậy, tự dưng lại như ng mất hồn thế, mày đau ở đâu à”

Nhưng, nó chợt im bặt khi thấy anh đang đứng đó từ lúc nào.

…Phải, tao đang đau lắm đây nè, không phải đau ngoài da thịt đâu mà là đau trong tim ấy…

Tôi và anh cứ im lặng như thế một lúc, mặc cho cô ả đang đi cạnh anh mắt mở to hết cỡ không hiểu chuyện j xảy ra. Bộ não của tôi, dường như cũng ngưng hoạt đông từng ấy thời gian thì phải. Lee Sungmin là một kẻ ngu ngốc, là con bướm đêm khờ dại cứ mải mê đi tìm ánh sáng chói loà ở đâu đó. Chỉ đến khi quanh quẩn chán chê ở phía ánh sáng đó rồi, nó mới biết là mình đã chết. Tôi, cho đến lúc này không muốn làm kẻ thầm lặng nữa. Chẳng hiểu bản thân lấy sự can đảm ở đâu ra, tôi kéo tay DongHae đi đến trước hai ng họ, mỉm cười thật tự nhiên và hỏi:

“ Kyuhyun , cậu cũng đi chơi Noel đấy à. Cô bé này là ai vậy?”

Cái cô ả đáng ghét kia cứ bám chặt lấy tay anh, miệng chu ra, cong cớn thấy ớn đòi anh giải thích. Không thể lạnh nhạt hơn, anh thờ ơ:

“À, bạn gái mới quen.”

“ Ra vậy, thật tốt quá. Cô ấy xinh thiệt. Thôi, DongHae, chúng ta về nhà nào”

Bản thân tự nhận thấy cuộc nói chuyện thật quá gấp gáp và giả tạo. Mấy lời đó, có cần thiết phải nói vs anh không. Tôi lúc ấy chỉ muốn chưa từng gặp anh trên đời… để không phải đau khổ đến vậy.

Không còn cảm thấy trái tim đập nữa, chúng đã vỡ vụn rồi.

“ Anh à, em cũng là con ng mà, khi trái tim đã vỡ thì sống làm sao đây!!!”

Mấy ngày sau, tôi tránh không gặp anh, tôi không hề muốn thấy cảnh anh tay trong tay vs cô gái đó chút nào. Nhưng một thời gian sau thì không thể kiềm nổi, tôi muốn được nhìn thấy anh. Dù là kẻ thứ 3 cũng được , chỉ cần mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó thôi, thật chả còn j ao ước thêm.

Lạ kì thay, từ đó trở đi, tôi không hề thấy anh đi cạnh cô gái đó. Cô ta đâu rồi nhỉ. Rõ ràng đêm Noel thấy hai người đi chung cơ mà. Sao bây giờ lại?

Một hôm, trong bữa ăn, tôi đánh liều hỏi anh. Dù biết rõ câu trả lời sẽ là “ Cậu quan tâm làm j?” hay “Không phải chuyện của cậu”, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn biết được anh vs cô gái đó quan hệ thế nào.

Nhưng không, anh nói gọn lỏn: “ Bỏ rồi!”

À, ra thế, anh ít nhất cũng còn để ý xem tôi đang hỏi cái j. Dù thế nào thì vẫn là anh em trong một nhà. Tôi ít ra cũng có quyền được hiểu về ng anh của mình chứ nhỉ. Tự nhiên trong lòng có một luồng sáng, nhỏ thôi, đấy là niềm hi vọng mơ hồ trong tim, anh liệu một ngày có thể quan tâm tới tôi đúng không?

Được ít ngày sau, khi cả hai đang cùng ngồi xem tivi, tôi thấy tay anh cầm một chiếc vòng. Vòng bằng bạc, trông hơi cũ và xỉn màu. Trên vòng có gắn một hình tròn nhỏ, hình như là mặt đá thì phải. Tôi dụi mắt, nhìn kĩ, không, không phải mặt đá. Hình tròn nhỏ đó là một khung ảnh, có khuôn mặt của một ng đàn bà. Người đàn bà này chắc hẳn phải có quan hệ gần gũi vs anh. Trông cái cách anh trân trọng, nâng niu chiếc vòng, tôi ngầm đoán mối quan hệ ấy hẳn phải đặc biệt lắm…như là mẹ con chẳng hạn…Mẹ con à.? Có lẽ nào? Tôi chưa bao giờ nghe anh kể về mẹ mình. Mẹ anh và bố tôi, rốt cuộc đã gặp nhau như thế nào.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh hướng mắt về phía tôi, ra dấu hỏi. Tôi lúng túng không biết nói ra sao.

“ Nhìn j ghê thế, bộ mặt tôi có nhọ à?”

“ Không, nhưng…chiếc vòng đó. Hình trên chiếc vòng đó..là của ai thế?”

Anh im lặng. Ánh mắt lại hướng ra một nơi nào đó, vô tận và xa xăm. Tôi đã hỏi vào việc không nên hỏi thì phải.

“ Người đó là mẹ tôi.”

“ Cậu…. à, ý tôi là…mẹ cậu…tôi…”

“ Mẹ tôi mất rồi.”

Dường như đoán được tôi đang nghĩ j trong đầu, anh tiếp tục nói.

“ Bà mất từ hồi cha đưa tôi về đây.”

“ Bà mắc bệnh j vậy”

“ Không. Bà mất trong một tai nạn giao thông”

Anh đã từng phải trải qua những chuyện như thế này ư. Vậy mà từ trước đến giờ, tôi không hề hay biết.

Anh ngồi trên ghế, giọng trầm trầm vang lên, tôi có cảm tưởng anh đang ở một nơi nào đó xa lắm mặc dù đang ngồi ngay trước mặt tôi. Anh tự nhốt mình trong một tấm kính, ngăn không cho bất kì ai bước vào. Trong đó chỉ còn lại anh và nỗi buồn ẩn chứa trong đôi mắt. So vs nỗi đau của tôi, nỗi đau của anh lớn hơn gấp ngàn lần. Mẹ tôi tuy bỏ rơi tôi nhưng tôi biết là bà vẫn còn sống, thỉng thoảng, tôi vẫn nhận được những cuộc gọi từ bà.

“ Tôi biết ai là kẻ đã giết mẹ mình. Vụ tai nạn đó…là cố ý”

Môi anh khẽ nhếch lên và trên khoé môi là nụ cười. Lạnh tanh. Khinh bỉ. Rốt cuộc là đã có chuyện j xảy ra. Tôi không nén nổi thắc mắc. Câu hỏi như chực bật ra khỏi miệng.

“Đó là ai vậy?”

Anh lại cười tiếp và ngay sau đó mặt anh nghiêm lại. Từng thớ thịt trên mặt khẽ run run.

“ Người đó chính là mẹ cậu”

“ Bà ta thuê người đâm chết mẹ tôi”

“ Sao bất ngờ lắm à…không ngờ phải không, mẹ cậu là kẻ sát nhân. Không tin nổi chứ j?”

MẸ TÔI LÀ KẺ SÁT NHÂN! BÀ LÀ KẺ SÁT NHÂN

Đầu óc tôi như quay cuồng. Mồm lắp bắp không nói thành câu. Anh nói dối. Mẹ tôi tuy đã từng đối xử không tốt vs anh, bà cũng chả quan tâm tới tôi nhiều, nhưng bà không đời nào làm vậy. Người mẹ của tôi không làm thế.

“ Mẹ tôi không làm vậy. Cậu đừng có ăn nói lung tung. Lí do nào khiến cậu nghĩ thế.”

“ Lí do à… Đừng có ngớ ngẩn như thế, tôi không vu oan cho mẹ cậu đâu. Là chính tai tôi nghe mẹ cậu nói vậy đấy.”

Mẹ tôi thừa nhận ư. Vậy là…

“ Hôm trước khi bà ta đi, bà ta đã cãi nhau vs bố cậu, và chính bà ta đã thừa nhận điều đó.”

“ Cái…cái..Tôi…”

“ Không còn j để nói đúng không.”

Người tôi như đờ ra. Mồm chỉ biết lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Mẹ tôi đã hại chết mẹ anh. Vì sao thế. Để trả thù à.

“ Bà ta là kẻ đáng chết, đúng không Sungmin…em trai.”

Anh đang nói j thế. Tôi có thể cảm nhận được sự khinh miệt sau mỗi lời nói của anh. Anh hận mẹ tôi, thế còn tôi thì sao.

“ Tôi căm hận bà ta. Bà ta lấy đi mạng sống của ng mà tôi yêu quý nhất, bà ta đáng phải chịu sự trả thù ghê gớm nhất.”

“ Tôi….”

“ Và cậu có biết j không Sungmin?”

Anh đứng dậy khỏi ghế, đi đến gần chỗ tôi đang ngồi. Khẽ cúi người anh buông giọng trầm trầm, cảm giác như từng lời nói của anh như những mũi kim châm vào từng tế bào trên da thịt.

“Tôi căm ghét cả cậu nữa. Tôi hận hai mẹ con các người. Vì hai mẹ con cậu mà bố phải bỏ mặc mẹ tôi khi đang mang thai. Vì cậu được sinh ra mà tôi lớn lên bị mọi ng coi thường. Mẹ con các người đều đáng chết như nhau.”

Anh quay người một cách chậm rãi và đi thẳng lên phòng, bỏ mặc tôi ngồi trên ghế. Tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu. Nực cười thật..ha..ha…từ trước đến giờ tôi đã làm j vậy. Vô nghĩa. Thật vô nghĩa. Sao tất cả những ng tôi yêu quý nhất đều căm ghét tôi. Bố, mẹ và giờ là đến lượt anh. Anh à, em đã không còn đủ dũng khí để yêu anh nữa rồi. Em không muốn từ bỏ nhưng chỉ là em biết rằng mình không bao giờ xứng vs anh. Những đau khổ anh đã phải chịu đựng bấy lâu này. Là tại em cả. Em xin lỗi.

Từng giọt nước mắt nóng ấm chảy trên má. Mặn chát nơi đầu lưỡi. Tâm hồn thật trống trải. Kì lạ. Đau đớn thế này. Tôi là kẻ khốn nạn đáng thương. Tôi được sinh ra để làm j cơ chứ.

Tôi luôn nhắc nhở mình đừng nên yêu anh, nhưng càng thế thì tình cảm ấy lại càng sâu đậm thêm. Tình cảm ấy rốt cục là tình yêu hay một nỗi ám ảnh không thể nào nguôi ngoai. Hôm nay là một ngày bình thường duy nhất sau lần nói chuyện vs anh. Từ ngày đó trở đi, tôi và anh không còn gặp nhau. Buổi sáng, anh đều thức dậy sớm và đi trước. Thế cũng tốt. Tôi không muốn đối diện vs anh lúc này. Gặp nhau chỉ làm cho cả hai thêm khó xử mà thôi. Còn mấy ngày nữa là đến Valentine. Valentine năm trước, món quà tôi tặng anh đã bị quẳng đi không thương tiếc. Lần này, sẽ chả có món quà nào cả. Tình cảm không đáng có ấy sẽ phải được chôn sâu…cho đến cuối đời.

Thế nhưng, Valentine năm nay. Có một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Cậu bạn Kibum cùng lớp đã tặng chocolate cho tôi trước mặt cả lớp. Cậu ấy bày tỏ vs tôi, nói là đã thích tôi lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới có dũng khí để nói ra. Lúng túng và lo lắng. Tôi không biết phaỉ trả lời cậu ta ra sao. Từ trước đến nay, tôi luôn dõi theo anh, tình cảm cũng chỉ hướng về phía anh. Thế mà giờ đây lại được một ng con trai khác bày tỏ. Phải cư xử thế nào đây.

Sungmin, chả phải mày đã nói là phải quên anh ấy đi à. Mày không xứng vs anh ấy đâu. Biết đâu, khi quen vs Kibum, mày có thể quên được Kyu thì sao. Và hôm đó, tôi đã nói đồng ý trước lời đề nghị của Kibum.

Hai chúng tôi đi chơi vs nhau sau đấy. Kibum là một người tốt. Cậu ít nói nhưng luôn quan tâm tới tôi. Luôn chiều theo mọi yêu cầu của tôi bất kể đó là cái j. Có một người bạn trai tuyệt vời như thế. Nhưng trong lòng không lúc nào yên. Trái tim dường như có một lỗ hổng lớn, không lí giải nổi. Cảm giác ở bên cạnh Kibum khác hẳn khi bên anh. Không phải là không yên tâm nhưng hụt hẫng lắm. Tôi bị làm sao thế này. Nếu cứ tiếp tục, chắc sẽ phát điên mất.

Nhũng ngày hẹn hò, tôi thường xuyên về nhà muộn. Lúc về thì đã không thấy anh đâu. Chắc là đã lên giường đi ngủ từ lâu. Tối đó, 11h tôi mới về. Đảo mắt xung quanh. Căn nhà vắng tanh không một bóng người. Lạnh lẽo luôn là từ thích hợp nhất để mô tả về nơi này. Cái lạnh làm con ng run sợ nhất…là đây chăng. Cơm tối được mấy người giúp việc chuẩn bị chu đáo trên bàn. Họ cũng đã đi ngủ rồi. Lúc nào cũng chỉ còn lại mình tôi. Hôm nay, tôi không có tâm trạng ăn tối. Bụng cứ đầy đầy như chỉ chực nôn ra. Đau nhói ở phần ổ bụng. Mấy năm nay căn bệnh dạ dày cứ luôn hành hạ làm tôi phải khổ sở. Có uống bao nhiêu thuốc thì vẫn vậy. Người ta nói bệnh dạ dày mắc do suy nghĩ nhiều thì sẽ rất khó chữa, thật tệ quá.

Tôi bước từng bước lên phòng. Hành lang tối om. Càng lúc tôi càng cảm thấy lạnh. Không run rẩy nhưng khó chịu quá. Mồ hôi cứ tuôn ra. Ghét cái cảm giác này. Nó làm cho tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Chết tiệt, khí khái nam nhi đi đâu hết cả rồi. Cuối hành lang là phòng tôi. Căn phòng đấy lúc này, thật lạ. Nó đang để sáng đèn. Sáng nay trước khi đi học tôi nhớ rõ là mình đã tắt hết các công tắc. Mà giả sử có quên thì mấy ng giúp việc dọn dẹp cũng phải tắt đi chứ nhỉ. Tôi khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Và điều tôi không ngờ nhất là……………..

*****************************************

Là anh. Anh đang ngồi trên giường tôi. Lưng quay lại phía cửa. Anh cứ ngồi bất động như thế, mắt hướng ra phía cửa sổ. Trời hôm nay không có trăng và sao. Anh nhìn j mà chăm chú thế. Anh luôn khiến tôi ngập tràn những thắc mắc, những câu hỏi không tên. Anh bí ẩn cũng như khoảng trời đen sâu thẳm kia vậy. Cả ánh mắt ấy, con người ấy luôn là một ẩn số.

Nghe thấy tiếng kẹt cửa, anh lập tức quay lại, hướng ánh nhìn về phía tôi.

“ Cậu đi đâu mà giờ này mới về?”

Anh đang nói j lạ vậy. Từ trước tới nay, tôi làm j, anh có bao giờ quan tâm đâu. Sao giờ lại hỏi thế. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ thảy chiếc cặp lên giường, cố tìm một chỗ tương đối cách xa anh. Bờ vai anh, rộng thật. Chắc hẳn là ấm áp lắm. Mong ước một lần có thể dựa lên đó mà ngủ.

“ Sao không trả lời? Cậu đi đâu vậy. Mọi lần đều về nhà đúng giờ cơ mà.”

“ Tôi đi chơi cùng KiBum.”

Biết không thể im lặng mãi, tôi đành giải thích.

“À, ra vậy”

Anh nói thế là có ý j chứ. Anh cũng đâu mong muốn tôi ở căn nhà này. Tôi càng không chạm mặt anh, chả phải càng đỡ ngứa mắt anh à.

“ Cậu ấy bày tỏ vs tôi hôm Valentine, tôi nhận lời, hai chúng tôi đang hẹn hò”

“ Thế à?”

“ Valentine năm trước, cậu đã tặng chocolate cho tôi, đúng không?”

Anh đang cố nhắc lại cái j chứ. Đừng giễu cợt tôi như thế. Đau lòng lắm.

“ Nhưng tôi đã không nhận hộp quà đó”

“ Vì tôi là ng cậu căm ghét đúng không?”

Mặt tôi gần như biến sắc. Tôi đang tức giận chăng, chả biết nữa, anh đang gợi cho tôi nhớ lại mình đã và đang yêu anh đến mức nào. Anh à, nếu ghét em đến vậy, thì hãy để em rời xa anh. Chúng ta đừng làm nhau tổn thương thêm nữa.

“ Ngày mai, sau khi tan học, cậu có rảnh không.”

“Thì sao”

“ Tôi muốn gặp cậu để nói chuyện riêng một lát, trước sân trường được không”

Anh đang định làm j thế, định nói j vs tôi. Chả phải những j cần nói đã nói từ hôm trước rồi sao. Tôi không thể ngăn nổi một cái gật đầu đồng ý. Tò mò, háo hức, phấn chấn. Những cảm giác hỗn độn này khiến ng tôi cứ như đờ ra.

“ Nhớ nhé, sau khi tan học đấy”

Sau đó, anh từ từ đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh còn ngoái ng lại và nói. Lời nói này đã khiến tôi đêm hôm đó bị mất ngủ vì quá vui sướng.

“ Sungmin à, có lẽ tôi cũng không ghét cậu nhiều như tôi tưởng”

*************End Flashback*******************

Bây giờ, tôi đang đứng chờ trước sân trường. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều để nói vs anh. Những đau khổ mà mẹ con anh đã phải chịu. Tôi muốn thay mặt mẹ tôi xin lỗi. Tuy biết rằng, một lời xin lỗi là không bao giờ đủ nhưng tôi vẫn mong anh có thể chấp nhận. Vậy mà tại sao đợi mãi mà không thấy ng đâu. Lâu quá. Hay là đã có chuyện j xảy ra vs anh rồi. Lòng tôi như có lửa đốt, thỉnh thoảng lo vẩn vơ mà lại nghĩ đến những điều không hay. Cuối cùng thì trời cũng mưa, mưa to quá, nước ngập trắng cả sân trường. Tôi chạy hẳn ra đường để tìm anh, anh ở đâu.
Và rồi, cái cảnh tượng tôi không hề muốn như bày ra trước mắt. Ở quán cafe đối diện vs nơi tôi đang đứng, anh đang ngồi cùng một người khác, là cô ả đã đi vs anh trong đêm Noel.
Tôi nhẫn nại đi tới đó, cố kìm lại cơn giận không tên trong lòng, tôi muốn anh giải thích mọi chuyện. Những bước chân chầm chậm gõ lên nền gạch trong cơn mưa, quần áo tôi đã ướt sũng cả. Tôi bước vào trong quán, người như run lên, tôi tiến tới bàn mà họ đang ngồi.

“ Vì sao không đến?”

Anh ngước mắt lên, ánh mắt thờ ơ lại càng khiến tôi thêm tức giận.

“ Ah, Sungmin. Tôi đang bận việc vs người này. Cậu đáng lẽ ra phải đứng chờ ở trường chứ. Tới đây làm j?”
“ Tôi đã đứng ở đó lâu rồi nhưng cậu không tới. Trời lại đang mưa nữa, tôi sợ cậu xảy ra chuyện”

“Đừng khéo lo như thế, tôi mà xảy ra j được, cậu là kẻ ngốc à!”

“ Tôi đợi cậu đó, cậu đã hẹn trước cơ mà, bảo là có việc muốn nói”

“ Tôi biết, nếu thấy trời mưa, cậu có thể đi về trước được mà, đứng đó làm j cho mệt thân”

“ Nhưng cậu đã hẹn…”

Tôi nói mà gần như hét, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay như chực bùng nổ. Tôi giận thực sự, vì thái độ của anh, đến một lời hỏi thăm cũng không thể có sao. Ra khỏi quán, tôi vừa chạy vừa khóc, để mặc anh trong quán vs gương mặt sững sờ. Tôi ngạc nhiên đấy, việc j mà phải bất ngờ thế hả anh, từ trước đến giờ, tôi đã bao giờ là j đối vs anh đâu.

Trời vẫn mưa từng cơn, gió mạnh thổi tát vào mặt, nhưng tôi không quan tâm, điều duy nhất tôi nghĩ lúc này là, mình phải chạy đến nơi nào đó thật xa, nơi nào đó không có anh.

Mưa ngày càng mạnh hơn, hạt mưa nặng nề tạt xuống mặt đất dữ dội, tôi lang thang trên một con phố, đầu óc láng váng và mê muội, không hiểu mình đang ở nơi nào. Lúc nhận thức được thì nơi tôi đang đứng lại là nhà mình. Vào hay không vào đây. Cái nơi đáng sợ ấy. Nều bây giờ về nhà lại phải đối mặt vs anh, lại phải nhìn thấy cái bóng tối trong căn phòng đó. Nhưng tôi chả còn chỗ nào để đi cả, tôi không thể làm phiền bọn ShinDong, Eunhyuk được. Chân lết từng bước, cánh cửa căn nhà mở xịch. Đèn trong phòng bếp còn bật sáng. Anh vẫn chưa đi ngủ à.

Tôi lặng lẽ đi qua phòng ăn, cố không nhìn anh. Tôi biết tôi vừa làm một việc rất xấu hổ, đến ngẩng đầu cũng còn không được nữa. Bỗng nhiên anh cất tiếng, chất giọng trầm như ru ngủ.
“ Cậu đi đâu mà giờ này mới về, trời mưa to đấy, biết không hả, có còn là con nít nữa đâu mà không biết tự lo cho mình chứ!”

Tôi muốn nói một cái j đó, nhưng choáng váng quá, mồm cứ lúng ba lúng búng.
“ Trả lời tôi đi chứ!”

“ Không liên quan đến cậu. Tôi đi đâu là quyền của tôi, tôi không có mặt trong căn nhà này thì chả phải là cậu càng thích à”

“ Này, cậu đang nói vớ vẩn cái j thế. Thích j, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế”

“ Không có tôi ở đây, chả phải cậu sẽ càng được tự do hơn khi dẫn cô ng yêu của cậu về, tôi nói có đúng không.”

“ Ya, Lee Sungmin, cậu đi quá xa rồi đấy.”

“ Không đúng à, chả phải tôi là ng cậu căm ghét, cậu muốn tôi biến đi cho khuất mắt cậu mà?”

Tôi mê sảng thật rồi, nói cái j không biết, tôi thực lòng đâu có nghĩ như vậy.

Bất ngờ, anh tiến lại gần chỗ tôi, đưa cánh tay của mình đẩy tôi xuống đất. Khuỷu tay đập xuống sàn đau điếng, anh chưa buông tha mà gồng lên nắm chặt lấy hai cánh tay tôi dí sát vào tường. Và điều tôi không ngờ nhát là, đôi môi của tôi bị môi anh chiếm trọn, một nụ hôn cuồng nhiệt. Tôi không kịp nhận thức được việc j đang xảy ra, nó quá nhanh khiến tôi gần như bị choáng, cảm giác ngọt ngào làm tôi bị mê đi trong vòng tay của anh. Những nụ hôn dồn dập ập đến, lồng ngực không đủ sức để chống đỡ vs cảm giác đê mê chết ng đến từ bờ môi dày quyến rũ của anh. Đầu óc quay cuồng, đến bây giờ, hậu quả của cơn mưa mới phát tác, tôi ngất lịm đi. Bóng tối phủ đầy trong đôi mắt.

^ o ^/ End Chap 1, see you again with the next chap.

2 thoughts on “[2-shot] NGƯỜI MÀ TÔI CĂM GHÉT NHẤT (chap 1 part 1+2)

  1. hơ hơ~
    Cảm giác thấy nó nhạt nhạt thì phải, đọc k có điểm nhấn j cả~
    Với lại nhiều ngôn ngữ chat qá ah~
    Đọc khó chịu lắm~

    • Cái fic này là của em tớ bạn à. Post cũng đã lâu lâu rồi mà tớ cũng k để ý nữa. Kiểu như cho nó đi vào dĩ vãng rồi ấy. Thanks bạn vì đã góp ý nhé:”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s